[Manga Review] Tooi Nemuri – Yamakami Riyu

Tooi Nemuri

Tác giả: Yamakami Riyu

Link onl: Tooi Nemuri

 

 

Yamakami là một trong những tác giả manga mà mình rất thích, hầu hết không bỏ lỡ tác phẩm nào của sensei. Phong cách của Yamakami không đau đớn quằn quại, có thể nói đa số truyện happy end, nhưng mỗi câu chuyện tình yêu của sensei đều dính một chút vị đắng. Vị đắng đó làm câu chuyện tình yêu càng khiến người lưu luyến hơn, khắc khoải hơn, chậm rãi nhấm nháp từng khung hình, từng lời nói. Tim sẽ nhói một cái, buồn một chút, càng mong happy end đến hơn.

Về nội dung truyện:

 

Anh yêu một người từ hồi cấp 3 rồi, anh yêu bạn thân của mình, nhưng không dám nói, anh sợ phá vỡ tình bạn thân. Anh nhìn người đó tốt nghiệp, kết hôn mà cười không nổi. Anh quay sang nhìn người bạn khác, bắt gặp đôi mắt đau thương nhìn cô dâu và chú rể, anh chợt hiểu rằng hắn cũng yêu thầm người bạn đó như anh, hai người đồng bệnh tương liên. Mấy năm sau người bạn kia và vợ chết vì tai nạn xe, để lại đứa con trai. Anh đã nuôi đứa trẻ đó, và ngủ với hắn để liếm vết thương cho nhau.

 

Mười năm qua đi, đứa trẻ thành thiếu niên, ngày càng giống mối tình đầu của anh, làm anh luôn nhớ về người cũ, không quên được. Công việc thì gặp rắc rối, anh lại phân vân tình cảm giữa mối tình đầu và nhầm lẫn với cậu con trai khuôn mặt giống bố y đúc. Trong mớ bòng bong đó, anh nhớ đến hắn. Bất cứ khi gặp chuyện gì, anh đều tìm đến hắn, dù không nói câu nào, đơn giản gặp mặt hắn đủ làm anh thấy bình yên.

 

Biết nhau từ thời cấp 3, anh nhăn mặt một cái là hắn hiểu ngay có chuyện gì. Bởi vì anh là xx của hắn.

 

Hắn hỏi anh có rắc rối gì sao?

 

Anh nói cậu con trai thổ lộ nói yêu anh.

 

Bất ngờ là hắn bảo vậy tới luôn đi, tuổi tác không là gì.

 

Anh không hiểu, rõ ràng hắn cũng nên yêu thiếu niên mới đúng, vì khuôn mặt thiếu niên giống hệt ba nó. Chẳng phải hắn cũng như anh, yêu người đã chết mười mấy năm không quên sao? Nếu không thì tại sao mắt hắn rất buồn khi nhìn người đó, khi nhìn thiếu niên?

 

Hắn mỉm cười bảo hắn chưa bao giờ yêu người đó, từ đầu đến cuối hắn chỉ yêu anh. Lúc người đó kết hôn, hắn nghĩ anh sẽ đau lòng lắm nên tim hắn cũng đau theo. Hắn sợ sau khi người ấy chết thì anh sẽ sống trong quá khứ đau thương nên luôn dõi theo anh.

 

Nhưng giờ thì tốt rồi, hắn có thể buông tay, chấm dứt sự dây dưa dằn vặt này.

 

Anh còn rất bối rối, khi thiếu niên thổ lộ thì anh chạy trốn chưa cho câu trả lời. Trong anh cảm thấy có gì đó không đúng, đầu óc anh chỉ toàn nhớ đến hắn.

 

Nhưng hắn lại vỗ vai anh, mỉm cười cổ vũ: cậu chưa bao giờ quên người kia, cậu cũng yêu thiếu niên mà phải không? Hãy trân trọng, yêu thiếu niên vì là chính cậu ta, đừng nhầm lẫn với bố cậu ta.

 

Như một sự ám thị, anh còn biết nói gì nữa?

 

Hắn ra đi thật xa, có lẽ không bao giờ quay về. Còn anh về nhà, nhìn thiếu niên thức đêm chờ mình, nhìn mắt thiếu niên ngấn lệ, anh hôn môi thiếu niên.

 

Nhưng vì sao anh không cách nào tiến xa hơn được? Vì sao trong đầu cứ hiện lên hình bóng mối tình đầu mãi? Và vì sao . . . anh nhớ nhung, khao khát gặp hắn hơn bao giờ hết? Ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, anh đều nhớ hắn.

 

Anh lấy cớ dự án mới cần hắn hợp tác, một dự án lớn sẽ phải mất mấy năm, anh dùng cái cớ công việc gọi hắn về. Dù rằng từ bây giờ hai người gặp nhau với thân phận là đồng nghiệp, anh vẫn muốn được gần gũi hắn.

 

Anh nói với thiếu niên: xin lỗi, chú không quên được cha của con, mãi mãi không bao giờ, chấm dứt đi.

 

Anh vẫn rất muốn che chở thiếu niên, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh yêu người đó mười mấy năm qua và sẽ tiếp tục đến lúc chết. Nhưng người anh cần là hắn, anh cần hắn bên anh mãi mãi, là chỗ dựa cho anh. Có lẽ anh ích kỷ thật, nhưng biết làm sao đây, khi thói quen bên nhau đã quá tự nhiên rồi, đến nỗi thiếu niên ‘thế thân’ cũng không quan trọng bằng hắn.

 

Còn hắn khi biết giữa anh và thiếu niên không có gì, hắn lao tới ôm chặt anh ngay. Hết cách, hắn yêu anh mười mấy năm chưa từng thay đổi, làm sao buông tay đây? Dẫu biết anh còn yêu người đó lắm, dẫu biết người chết luôn để lại ấn tượng đẹp đẽ không thể xóa nhòa, nhưng ít ra đôi tay anh đang ôm chặt hắn, ít ra người ngủ kế bên anh chính là hắn.

Advertisements

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s