[Manga Review] Utsumuku Shisen – Takaku Shouko

Utsumuku Shisen

Tác giả: Takaku Shouko

Link onl: Utsumuku Shisen

 

Một câu chuyện có chút vị đắng của hiện thực và ngọt ngào ấm áp khiến người mỉm cười.

Uke làm thầy giáo trường cấp 3, một người đẹp sáng lấp lánh, nhưng mặt anh thì không tươi chút nào. Uke có một chút, ừm, chướng ngại khi tiếp xúc với người, dù là người thân hay người lạ, anh không biết nên ứng đối thế nào. Ngay cả khi mẹ bệnh nằm trong bệnh viện, uke rất quan tâm nhưng lại sợ gặp, sợ thấy điều gì không hay nên mặt luôn lạnh như tiền, đến ngồi một chút rồi đi ngay, khiến người dễ hiểu lầm anh bạc tình.

 

Seme làm việc trong trường đại học, một người rất hay cười ấm áp nhưng hắn dựng một rào chắn vô hình với xung quanh. Nụ cười đó sưởi ấm mọi người, nhưng không sưởi ấm cho chính hắn.

 

Bà nội của seme bệnh nằm trong bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng bệnh thấy biển tên bệnh nhân đẹp quá, seme thầm nghĩ chắc người có cái tên này là phụ nữ đẹp (mẹ của uke). Seme tò mò dòm vô phòng, thấy uke. Bùm…chíu, tự dưng seme lót tót đi theo người ta luôn dù bị uke lơ đẹp hoài, seme tự nhiên vô tám chuyện vui vẻ với mẹ uke, săn sóc như thể con cháu trong nhà, cứ chường mặt cười ra làm uke thấy người gì mà kỳ cục.

 

Rồi bà nội của seme chết, những tưởng hắn sẽ khóc nhưng hóa ra hắn vẫn cười thật dịu dàng, buồn đấy nhưng nỗi đau không đi vào lòng hắn được, không phải vô tình mà là . . .  hắn đã thói quen người bên cạnh mình chết, rời xa hắn. Seme cười bảo con người rồi sẽ đến lúc chết, điều quan trọng là làm sao để đừng hối hận khi thời gian đến, nên mỗi ngày hắn mới chăm chỉ thăm bệnh bà nội.

 

Uke vẫn không hiểu, làm sao để giao tiếp giữa người với người?

 

Seme nâng cằm uke lên, mỉm cười nói: Đừng cứ cúi gằm mặt như vậy, ngước lên đi, nhìn xem nắng sáng không? Luôn sẽ có tia sáng soi đường cho cậu.

 

Hôm đó, giữa trưa, trong hành lang bệnh viện ồn ào, anh ngồi trên ghế, hắn đứng thẳng tay nâng cằm anh, nụ cười đó sáng hơn ánh sáng, ấm áp hơn nắng.

 

Hắn cười nói từ nay không đến bệnh viện nữa. Lần đầu tiên anh chủ động kéo tay hắn hỏi tên là gì.

 

Đó là sự khởi đầu của hai người.

 

Hai người thật tự nhiên làm người yêu, đến trường của nhau đưa đón, ôm hôn, đi dạo vào buổi tối.

 

Bàn tay đan nhau thật bình yên, nhưng lời xì xầm của người lạ làm những ngón tay vội rời ra.

 

Hắn cười thản nhiên bảo xin lỗi, tôi thì không ngại gì ánh mắt người khác nhưng chắc điều này làm khó cho em lắm.

 

Không, hắn sai rồi, anh chẳng sợ gì ánh mắt kỳ thị đâu. Hắn nói anh sợ? Hừ, anh kéo cổ áo hắn hôn trước mặt bàn dân thiên hạ này!

 

Là hắn chủ động tìm anh trước, nhưng rốt cuộc thì trong mối quan hệ lại là anh lún sâu hơn. Hắn luôn sẵn sàng cho tương lai không có nhau, khi mẹ anh chết, anh bảo căn nhà quá rộng cho một người ở nên định dọn đi.

 

Hắn cười bình tĩnh bảo tương lai em sẽ kết hôn có con rồi nhà sẽ ấm lên thôi, trước khi đó hãy cho thuê nhà, đừng bán uổng lắm.

 

Anh ngỡ ngàng: chẳng phải chúng ta . . .  đang quen nhau sao?

 

Hắn vẫn chỉ cười: Biết, tôi đang nói chuyện tương lai mà.

 

Từ hôm lễ tang của mẹ anh thì hai người tự nhiên mất hẳn liên lạc, hoặc nên nói hắn cố ý trốn tránh. Không phải hắn không yêu anh, nhưng hắn thật sợ gặp anh, hắn sợ sẽ lún sâu vào, sợ . . .  không chịu nổi ngày mất đi.

 

Bạn thân bảo hắn nếu có người quan trọng thì nên trân trọng giữ chặt đi thím, tối ngày cứ leo lẻo tui thích, tui khoái ông, miệng thím bảo thích nhưng nghe là biết xạo rồi. Có biết từ ‘thích’ đó sáo rỗng lắm không?

 

Chính câu đó làm hắn trực diện tình cảm với anh, gạt bỏ mọi băn khoăn, hắn chạy nhanh đến trường học, ôm chặt anh vào lòng. Ài, chuyện tương lai để tương lai tính đi, hắn không muốn bỏ qua thân thể ngọt ngào ấm áp này chút nào.

 

Bonus: Uke mặt lạnh nên khi ghen thì đáng yêu chỉ muốn nựng thôi. Nói seme luôn cố ý vô tình giấu uke đi, sợ bị chọc quê, nhưng thằng bạn thân vẫn lì mon men tới tận nhà. Thấy uke, bạn thân la lên: a, người yêu thích của ông đây hử!

 

Uke chẳng hiểu ‘người yêu thích’ có ý gì, tới chừng đám nữ sinh trường anh líu ríu về ‘người yêu thích’ là người mình mến, có số một, hai, ba này . . .  bla bla . . .  bạn trai tui dịu dàng lắm nhưng ai ngờ bắt cá hai tay, đời . . .

 

Những câu đó cứ ám ảnh uke.

 

Đinh! Seme phù hợp cả hai điều kiện bạn trai dịu dàng và người yêu thích.

 

Phải chăng . . .  anh cũng là ‘người yêu thích’ của hắn, ai sẽ là số 2, 3, 4…của hắn đây? Có phải tên bạn thân kia là người yêu thích số 2 không?

 

Chuyện tức nước vỡ bờ khi uke thấy bạn thân choàng vai bá cổ seme rất là tình tứ.

 

Uke (mắt ngấn lệ): Tôi yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Dù tôi không phải là người duy nhất của anh thì xin đừng xa tôi.

 

Seme hết hồn, giải thích mỏi miệng rằng hắn và bạn thân hoàn toàn chỉ là bạn, không gian díu gì đâu. Tuy nhiên uke vẫn rất cảnh giác với bạn thân, hễ nghe seme nhậu nhẹt gì với bạn thân là lại lo thót tim. Mãi khi biết bạn thân có bạn trai rồi thì uke mới yên lòng.

Advertisements

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s