[Ajin] Cảm nhận về những nhân vật trong Ajin: Những con người vô cùng chân thực

Có nhiều người không thích Ajin vì đa phần các nhân vật trong này đều “làm mọi thứ vì bản thân là chính thay vì làm vì giống loài mình”, nhưng ta cho rằng như thế mới “chân thực”. Ta thích cái thế giới trong Ajin, một thế giới màu xám không phân rõ ai tốt hẳn, ai xấu hẳn và ta cho rằng thực tế thì thế giới màu xám chứ không hẳn chỉ có màu đen và trắng (nhớ từng đọc quyển báo hoa học trò có bài nói thế thì phải) giống như một số bộ ta từng đọc hồi bé phân rõ phản diện và chính diện. Đặc biệt trong này, cái màu xám và sự đen trắng càng lúc càng lẫn lộn:
-Những nhà khoa học lấy cớ vì sự tiến bộ của nhân loại mà đưa Ajin ra làm thí nghiệm để thỏa mãn trí tòa mò
-Đám quan chức nói với công chúng rằng “Sẽ bảo hộ Ajin vì sự an toàn của họ cũng như của con người” nhưng thực ra là kiếm tiền trên sự sống của họ, khi xảy ra chuyện thì bưng bít sự thật về Ajin và đổ lỗi là do người dân khiến Ajin khủng bố như thế (dù 1 phần cũng đúng sự thật)
-Đám người vì tiền mà xem Ajin chỉ như một món hàng, đuổi bắt Ajin và chẳng thèm quan tâm tới những gì họ phải chịu rồi khi xảy ra chuyện thì đổ tội lên Ajin và chính phủ (dù chính phủ cũng có một phần trách nhiệm)
-Đám nhà báo thấy mồi ngon là nhảy vào sâu sé không thèm quan tâm nội dung thực của câu chuyện (cái này thì ngoài đời cả đống này)
-Những Ajin bị hành hạ chẳng biết cách đấu tranh nào khác ngoài “Nếu chúng không xem chúng ta là con người thì ta cũng sẽ không xem chúng là con người” như Tanaka dù rằng bản chất lương thiện
-Những Ajin không thèm bận tâm tới nỗii đau của giống loài mình miễn là mình chưa bị bắt như Kei (cái này thì do 1 phần em nó bị thái nhân cách + không có nhân lực, vật lực hay cái chi chi hết) hay những Ajin đến theo lời kêu gọi của Satou nhưng sau khi nghe phải đến 2 ngày sau mới tới địa điểm chính thì thấy phiền quá rồi về
-Và cả những nhân vật mượn cớ vì quyền Ajin để đi khủng bố cho thỏa mãn thú tính của mình như chú già Satou (cơ mà mình thích chú :v)
Cùng rất nhiều nhân vật khác dù không được nói nhiều hay kể nhiều tới nhưng chỉ qua vài chap truyện kể riêng về nhân vật đó cũng gần như khắc họa được tính cách của nhân vật đó dù họ chỉ là nhân vật phụ (ta cũng thích Attact on Titan ở khoản này)

Ta thích cả cái cách “không phải con người đều xấu hết” trong Ajin khi vẫn có Kai-người bạn Kei đã nghỉ chơi lâu năm ngay lập tức đến cứu không màng tính mạng hay người bà đã chăm Kei cho dù Kei bị báo đài cho là “nguy hiểm, khủng bố…”, thậm chí cho đến lúc bị chính một người cùng làng dí súng vào đầu hỏi “có phải vì là đồng loại với nó nên mới bảo vệ nó vậy không?” vẫn chẳng hề sợ hãi.

 

PS: Ngoài ra ta còn thích bộ này ở chỗ, tất cả những thứ bí ẩn về IPM/ Hắc Hồn đều được giải thích một cách “đơn giản” và “logic” bằng những lý thuyết vật lý học từ cấp 3 mà ai cũng có thể hiểu như: lý do tại sao thủy tinh lại trong suốt, tại sao vào ngày mưa radio lại bị rè hay tại sao con người lại phải ăn cam… (chỉ có Ajin là chưa biết là tại sao lại có thôi)

 

Rất nhiều đứa ghét ẻm, bảo ẻm nhàm chán, đạo đức giả, ích kỷ, không thèm quan tâm tới nhân quyền của Ajin, làm tất cả chỉ vì mình… Nhưng ta lại thích ẻm vì lý do đó. Ta đã xem quá nhiều bộ mà nhân vật chính giàu lòng thương người (thậm chí với cả kẻ đã giết cha mẹ mình), toàn “mồm miệng tay chân nhanh hơn não”, lúc nào cũng “hòa bình” với chẳng “yêu thương” đến nỗi cuối cùng gây hại cho người thân của mình mà vẫn không sáng mắt ra =_= (mặc dù không phải tất cả nhưng mình từng thấy kha khá nhân vật kiểu này rồi”.

Với ta, Kei mới thực sự “người”. Ẻm không ban phát tình yêu cho bất cứ ai, bất cứ gì em gặp, ẻm chỉ đối tốt với những người đã đối tốt với ẻm, yêu thương những người đã yêu thương ẻm, trả đầy đủ vốn lẫn lãi với những người đã giúp ẻm. Dù ghét con người, dù chẳng có yêu thương gì lũ bạn cùng lớp nhưng vẫn phải “cố tỏ ra hòa đồng” để tồn tại, dù “căm ghét con người” nhưng vẫn cố “sống yên bình” với con người. Kei là người đã dám vì người mình yêu quý mà để những thứ đen tối trong mình ngủ yên.
Mọi người căm ghét ẻm vì ẻm không làm gì vì Ajin? Chính ẻm cũng biết số lượng Ajin quá ít, chưa kể con người “thường chẳng quan tâm tới việc gì trừ khi nó ảnh hưởng tới mình” lại còn là người đang bị cả thế giới truy đuổi. Vậy ẻm phải làm gì đây? Theo phe Satou để cuộc sống yên bình mình theo đuổi đi tong? Theo phe chính phủ? Chính vì chẳng muốn theo phe nào nên ẻm mới muốn một mình sống ở một nơi mà không ai biết mình và cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho đến ngày nó ảnh hưởng đến ẻm khiến ẻm thay đổi suy nghĩ.



Thím Satou, nói thẳng ra thím dù crep bỏ đời nhưng hầu như chẳng ai ghét nổi thím. Thím gần như chẳng có chút cảm xúc gì ngoài “vui” và “buồn chán”, thím là kẻ xa rời cái gọi là “người” nhất (Kei nói ra thì nhiều cảm xúc hơn thím) nhưng lại có hành động “con người” nhất bộ là “Khủng bố vì quyền của Ajin”.
Ai cũng biết bản chất và mục đích thực của thím chẳng phải vì Ajin mà chỉ vì cái bản tính khát máu, muốn giết người, muốn được “chơi game” nhưng không một ai có thể ghét thím được vì chính nhờ có một người như thím mà Kei- 1 thanh niên chẳng quan tâm tới những kẻ xung quanh và những Ajin/ con người chẳng thèm bận tâm tới những Ajin khác đang phải chịu khổ sở phải nhìn lại và đặc biệt thím đã giải thoát cho Tanaka- 1 thanh niên tốt bụng bị ăn hành bởi chính phủ dù mục đích chính thì cũng chẳng tốt đẹp cho lắm.
Dù hành động khủng bố của thím có cái vỏ tốt đẹp, mục đích thì bựa bỏ đời, cơ mà nó lại cần thiết để thay đổi toàn bộ tình trạng đối xử tàn tệ với Ajin trong manga này.
PS: Nhìn chung đừng mơ thím sẽ quan tâm tới cái gọi là “quyền của Ajin” thím chỉ lấy nó làm bàn đạp để gây dựng tổ chức khủng bố của thím thôi.



Tanaka: Thanh niên đáng thương và phải nói là “đạo đức” nhất truyện (thực ra mình nghĩ vẫn còn Ajin thốn hơn nhiều, đó là Ajin đầu tiên của thế giới bị Mỹ bắt). Tanaka có một cuộc sống vô cùng bình dị (dựa vào dáng vẻ của cha mẹ Tanaka thì có vẻ họ còn ở khu thôn quê nữa) vậy mà chỉ vì 1 lần “sống lại khi đáng ra phải chết” mà mất 10 năm cuộc đời. Suốt 10 năm bị ăn hành, thứ duy nhất giúp Tanaka duy trì lý trí là lòng căm thù (tương tự với Kei thì là Kai). Không có gì lạ nếu Tanaka lại đặc biệt tin tưởng Satou- người đã giúp mình và muốn trả thù đám đã cướp mất 10 năm của mình. Tuy nhiên, lý do ta cho Tanaka vô cùng “đạo đức” là vì dù thế, Tanaka vẫn không muốn phải giết người không liên quan hay trẻ con, Tanaka cũng đã trần trừ khi nhìn thấy giọt nước mắt hối hận từ người “đã có thể cứu mình nhưng không cứu” (trong khi Kei lúc đó còn hỏi “sao ông lại phải thế cơ?”. Tanaka chấp nhận theo Satou đi khủng bố chẳng qua cũng là vì bị “đàn áp” và muốn dành lại “quyền của mình”. Ta cho rằng người tốt bụng như Tanaka lại theo Satou là cần thiết, vì nó giúp Tanaka khuấy động mọi người về “những gì Ajin phải chịu”  và có thể sẽ ngăn cản Satou khi thời điểm đến hơn là những kẻ chỉ biết to mồm đòi ngăn Satou mà chẳng thèm suy nghĩ gì về Ajin như Kou.



Khá nhiều người chửi Izumi vì chị lại theo phe chính phủ, vì chị là Ajin nhưng lại không vì quyền của Ajin. Nhưng tương tự như Kei, chính sự ích kỷ của chị làm ta thấy chị “con người”. Chị có một cuộc sống khổ cực nhưng vẫn cố giữ gìn nhân phẩm của mình cho tới ngày chị tưởng rằng “mẹ tính bán mình” vào cùng thời điểm Tanaka bị phát hiện là Ajin (còn Tanaka thì may mắn hơn, luôn được bố mẹ yêu quý, thậm chí còn cố đưa Tanaka đi trốn) đến mức suốt quãng thời gian Tanaka bị ăn hành thì chị chỉ “tồn tại”. Và chính lúc chị tưởng “mọi chuyện đã quá muộn” thì Tosaki cho chị một cuộc sống mới, chẳng lý gì chị lại không theo để trả ơn như cách Tanaka đã theo Satou cả. Nhưng xét về sự ích kỷ thì sự ích kỷ của chị khác của Kei, và chị giàu tình cảm hơn Kei nhiều nên khả năng sau này chị chiến đấu vì “quyền của Ajin” là rất cao. Và việc một Ajin như chị lại theo chính phủ là cần thiết vì như thế chị có thể biết rất nhiều bí mật mà chính phủ cố che giấu với người dân về việc “bảo trợ Ajn” nhưng thực ra là “kiếm tiền dựa trên Ajin” giúp sau này công cuộc bật mí sự thật sẽ dễ dàng hơn nhiều.



Tosaki: Thanh niên ban đầu xuất hiện như 1 zai tham tiền, căm hận Ajin nhưng ai dè chỉ là một zai từ shoujo bước lộn seinen =-=
Sự ích kỷ của Tosaki thì chẳng qua cũng vì hôn thê, ta nhận ra zai này thậm chí không quan tâm tới an nguy của bản thân bằng hôn thê đâu, chuẩn zai làm tất cả vì gái luôn. Thực sự thật hiếm có khi trong đám chính phủ lai có 1 zai không vì “tham tiền” mà là vì “muốn cứu người mình yêu” và Tosaki cũng là kẻ hay bị đám lãnh đạo lôi ra chỉ trích, đổ tội nhất dù là người làm nhiều nhất nên chẳng có gì lạ nếu có này Tosaki chơi phe chính phủ 1 vố.
Tosaki cũng là kiểu người chẳng thèm quan tâm tới mạng sống kẻ khác chỉ cần đạt được mục đích như Kei và Satou nhưng rõ ràng không phải kiểu thiếu cảm xúc như Kei và Satou vì rõ là Tosaki vẫn hiểu “việc mình làm là bẩn thỉu” và “dù phải đưa ai xuống địa ngục thì vẫn sẽ làm vì người yêu”. Nhưng việc Kei và Tosaki lại hợp tác với nhau là điều cần thiết vì rõ ràng Tosaki từ việc khá lo ngại Kei (không đến gần, toàn đứng chỗ tránh bị IPM giết) lại chuyển sang có cảm tình (1 mình gặp Kei để bàn bạc), với sự tiến triền tình cảm thế này không sớm thì muộn Tosaki cũng đâm sau lưng phe chính phủ thôi.



Ai bảo Kai giống thằng Kou thì nhầm nhé. Thằng Kou là kiểu ai cũng yêu quý, ai cũng muốn bảo vệ đến mức hại cả đội còn Kai là kiểu chỉ quan tâm được tới người mình yêu quý  (đừng quên Kai đã cho cái thằng cha lái xe máy kia ăn vài cục gạch vào đầu không biết đã tạch chưa, còn lấy xe của thằng đó, để thằng đó ở trong rừng nữa, Kou sẽ chẳng dám làm thế đâu).
Kai cũng đã cứu 1 người cùng phòng giam khi người đó bị đánh hội đồng không phải vì thương hại hay vì muốn cứu mà chỉ vì “thấy không công bằng”. Kai cho dù bị Kei cho rơi giữa rừng, cho dù bị zai cùng phòng mình cứu không thèm giúp mình lúc mình bị đánh mặt vẫn tỉnh bơ (là thằng Kou đảm bảo nó lại cho 1 tràng dài diễn thuyết về “đạo đức” và “tình yêu” cho xem =-=).
Nhiều lúc ta tự hỏi, có thật ẻm nó chỉ là tốt bình thường không hay là cũng bị dính cái tự ám thỉ như Kei.



Kou color

Kou: Với mình Kou chỉ là một thằng ăn tàn phá hại, đạo đức giả nó không thể nào sánh với Kai được.
Dưới đây là những lý do khiến min cho nó là kẻ như vậy
1, Vào ngày tập trung của tất cả các Ajin, nó là đứa duy nhất trả lời sau cùng sau khi thấy nhiều người phản đối ý kiến của Satou, rõ ràng nó ko hề có chính kiến như chú cứu hỏa, hay ông chú đeo kính trọc đầu (2 người này đưa ra ý kiến của mình đầu tiên)
2, Nó tìm đến Kei, và bảo là đang bị chính phủ lẫn Satou truy đuổi nên ko thể nhờ ai, trong khi đó nó phải biết thừa Kei còn thốn hơn nhiều, vì Kei bị đưa ra trước truyền thông, bị săn đuổi như săn thú quý hiếm, bị cho ăn hành 10 ngày (nó chắc phải xem cái video Tanaka bị ăn hành rồi mới đến biểu tình, còn nếu ko thì nó cũng chỉ là thằng đến xem cho vui) vậy mà nó điềm nhiên tìm đến Kei khi Kei thậm chí còn ko lo nổi cho mình, nếu bị phát hiện thì đảm bảo số như Tanaka
3, Khi Kei và Tosaki đang đàm phán với nhau (thực ra đang uy hiếp nhau) nó nhảy ra và bảo ko cần phải thế, dù nó từng bị Tosaki đuổi theo bắt, tức là nó còn không nhận thức được bất cứ điều gì cả
4, Nó dễ dàng thân thiết với đám người từng truy đuổi mình, và nói Kei là đồ rác rưởi vì Kei bảo ko có ai quan trọng, nhưng rõ là với 1 đứa từng bị đuổi bắt như Kei thì việc đó quá dễ hiểu, tức là về cơ bản, thằng này không quan tâm cảm xúc của những đứa khác tẹo nào, thậm chí nó còn lôi chuyện của Kai ra để nói trong khi Kei đang ở tình cảnh dù muốn cũng không thể ở cùng thằng bạn thân của mình vì nó là người
5, Nó không hề nhận thức được sự nguy hiểm của Satou dù chính nó từng dính phốt. Từ chap 31-41 (chap mới nhất mình dịch) thằng này cố cứu một người lạ không quen biết, trong khi đó điều đó có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch, thậm chí ảnh hưởng tới cả Kei (và mình không thấy lợi ích gì ở việc Kei cố cứu thằng này).
Thậm chí lúc Kei bị đám cảnh sát dí súng đe dọa, nó cũng chẳng có biểu hiện gì lo lắng cho Kei hay bất cứ gì cả, cứ như với nó thằng đồng đội bên cạnh không quan trọng bằng lũ người dưng vậy. Mặc dù nó có vẻ khá thân thiết với các chú già, thể lực của nó cũng tốt, nhưng nó vẫn không lao ra cứu chú trọc mà người đó là Kei (vâng, thật lạ là thằng bị nó chửi là rác rưởi lại là đứa không màng nguy hiểm cứu chú trọc)
Nó thể hiện mình là người quan tâm tới mọi người, thân thiết với tất cả, nhưng rõ ràng nó không hề thực sự yêu quý đặc biệt ai cả nên dù ai có chết chưa chắc nó đã quá đau khổ (như Kei dù lạnh thế nhưng vẫn đã từng cảm thấy căm hận kẻ đã khiến Kai chết), lý do chính của nó khi cố đánh nhau là vì nhớ lại lời của chú cứu hỏa, tức là nó thậm chí còn không có chính kiến trong việc tại sao phải đánh Satou dù Satou đang chiến đấu vì Ajin (trong khi Kei và chú cứu hỏa đều hiểu lý do là vì “Nếu không nó cũng sẽ như dịch tiêu chảy từng xảy ra, người ta sẽ đổ tội cho Ajin và cứ thế bạo lực leo thang dù nguyên nhân chính thực ra là cái khác”)
Trong khi đó Kai, cũng tốt như thế, nhưng Kai hiểu rõ mối nguy mình gặp phải, dù bị zai Ajin trong tù ban đầu tối xử tệ, nhưng Kai không hề to mồm chửi zai đó, cũng không hỏi zai đó bộ thế này, thế nọ, Kai chỉ làm cái mình cho là đúng dù biết nó nguy hiểm, Kai không yêu tất cả, Kai sẵn sàng giết người để bảo vệ thằng bạn thân của mình, trong khi thằng Kou dù trong tình thế cấp bách cũng chẳng dám làm cái việc đó.
Có thể nói thằng Kou là “bạn của tất cả là bạn của không ai cả” nên cái chết của nó mới là “chết cô độc” dù nó rõ là kiểu thân thiết với mọi người.

Nói tóm lại nó là thằng “mồm miệng tay chân nhanh hơn não” và cho rằng “niềm tin tất thắng” nó không chịu suy nghĩ bất cứ cái gì mà chỉ hỏi và hỏi (chap 31, nó đã hỏi Kei tại sao lại phải giấu kín chuyện này trong khi trước đó mọi người đã nói rồi), nó sẵn sàng kéo người khác vào nguy hiểm vì cái chuyện của mình nhưng lại cho rằng mình đang làm đúng, là anh hùng (đừng quên là Kei không có trách nhiệm phải cứu nó vì nó chẳng là gì của Kei cả)



Một nhân vật ta không biết nên yêu hay nên ghét =-=. Eriko: em gái Kei, một người cho là biết nhiều về anh mình nhưng thực ra chẳng biết gì cả. Một cô em gái vì nhận ra sự lạnh lùng, giả tạo cảm xúc của anh mình mà căm ghét anh mình dù anh mình chẳng làm gì gây hại đến mình hay người khác. Nhưng rõ ràng, lý do ẻm ghét anh mình một phần cũng vì ẻm đang bị bệnh, và vì ghen tị với anh mình (zai mình thích đi thích anh mình có đau không cơ chứ). Ẻm làm ta nhớ đến một câu triết lý của Nam Cao

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…” -Nam Cao

PS: Nói thật, bộ này ta chẳng ghét ai trừ:

-Lũ bạn hờ trên lớp của Kei
-Đám giám đốc và mấy thằng cha quan chức bụng phệ khiến Ajin trở thành “chuột thí nghiệm”
-Lũ học giả lấy cớ “vì sự tiến bộ của nhân loại” mà hành hạ Ajin
-Và còn 1 người mọi người không ngờ ta lại vô cùng ghét là “Kou” một thanh niên mà ta cho rằng là thằng ăn tàn phá hại, đạo đức giả nhất bộ =_+ theo quan điểm của ta

Advertisements

11 thoughts on “[Ajin] Cảm nhận về những nhân vật trong Ajin: Những con người vô cùng chân thực

    • Để mình giải thích.
      1, vào ngày tập trung của tất cả các Ajin, nó là đứa duy nhất trả lời sau cùng sau khi thấy nhiều người phản đối ý kiến của Satou, rõ ràng nó ko hề có chính kiến như chú cứu hỏa, hay ông chú đeo kính trọc đầu (2 người này đưa ra ý kiến của mình đầu tiên)
      2, Nó tìm đến Kei, và bảo là đang bị chính phủ lẫn Satou truy đuổi nên ko thể nhờ ai, trong khi đó nó phải biết thừa Kei còn thốn hơn nhiều, vì Kei bị đưa ra trước truyền thông, bị săn đuổi như săn thú quý hiếm, bị cho ăn hành 10 ngày (nó chắc phải xem cái video Tanaka bị ăn hành rồi mới đến biểu tình, còn nếu ko thì nó cũng chỉ là thằng đến xem cho vui) vậy mà nó điềm nhiên tìm đến Kei khi Kei thậm chí còn ko lo nổi cho mình, nếu bị phát hiện thì đảm bảo số như Tanaka
      3, Khi Kei và Tosaki đang đàm phán với nhau (thực ra đang uy hiếp nhau) nó nhảy ra và bảo ko cần phải thế, dù nó từng bị Tosaki đuổi theo bắt, tức là nó còn không nhận thức được bất cứ điều gì cả
      4, Nó dễ dàng thân thiết với đám người từng truy đuổi mình, và nói Kei là đồ rác rưởi vì Kei bảo ko có ai quan trọng, nhưng rõ là với 1 đứa từng bị đuổi bắt như Kei thì việc đó quá dễ hiểu, tức là về cơ bản, thằng này không quan tâm cảm xúc của những đứa khác tẹo nào, thậm chí nó còn lôi chuyện của Kai ra để nói trong khi Kei đang ở tình cảnh dù muốn cũng không thể ở cùng thằng bạn thân của mình vì nó là người
      5, Nó không hề nhận thức được sự nguy hiểm của Satou dù chính nó từng dính phốt. Từ chap 31-41 (chap mới nhất mình dịch) thằng này cố cứu một người lạ không quen biết, trong khi đó điều đó có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch, thậm chí ảnh hưởng tới cả Kei (và mình không thấy lợi ích gì ở việc Kei cố cứu thằng này).
      Thậm chí lúc Kei bị đám cảnh sát dí súng đe dọa, nó cũng chẳng có biểu hiện gì lo lắng cho Kei hay bất cứ gì cả, cứ như với nó thằng đồng đội bên cạnh không quan trọng bằng lũ người dưng vậy. Mặc dù nó có vẻ khá thân thiết với các chú già, thể lực của nó cũng tốt, nhưng nó vẫn không lao ra cứu chú trọc mà người đó là Kei (vâng, thật lạ là thằng bị nó chửi là rác rưởi lại là đứa không màng nguy hiểm cứu chú trọc)
      Nó thể hiện mình là người quan tâm tới mọi người, thân thiết với tất cả, nhưng rõ ràng nó không hề thực sự yêu quý đặc biệt ai cả nên dù ai có chết chưa chắc nó đã quá đau khổ (như Kei dù lạnh thế nhưng vẫn đã từng cảm thấy căm hận kẻ đã khiến Kai chết), lý do chính của nó khi cố đánh nhau là vì nhớ lại lời của chú cứu hỏa, tức là nó thậm chí còn không có chính kiến trong việc tại sao phải đánh Satou dù Satou đang chiến đấu vì Ajin (trong khi Kei và chú cứu hỏa đều hiểu lý do là vì “Nếu không nó cũng sẽ như dịch tiêu chảy từng xảy ra, người ta sẽ đổ tội cho Ajin và cứ thế bạo lực leo thang dù nguyên nhân chính thực ra là cái khác”)
      Trong khi đó Kai, cũng tốt như thế, nhưng Kai hiểu rõ mối nguy mình gặp phải, dù bị zai Ajin trong tù ban đầu tối xử tệ, nhưng Kai không hề to mồm chửi zai đó, cũng không hỏi zai đó bộ thế này, thế nọ, Kai chỉ làm cái mình cho là đúng dù biết nó nguy hiểm, Kai không yêu tất cả, Kai sẵn sàng giết người để bảo vệ thằng bạn thân của mình, trong khi thằng Kou dù trong tình thế cấp bách cũng chẳng dám làm cái việc đó.
      Có thể nói thằng Kou là “bạn của tất cả là bạn của không ai cả” nên cái chết của nó mới là “chết cô độc” dù nó rõ là kiểu thân thiết với mọi người.

      Nói tóm lại nó là thằng “mồm miệng tay chân nhanh hơn não” và cho rằng “niềm tin tất thắng” nó không chịu suy nghĩ bất cứ cái gì mà chỉ hỏi và hỏi (chap 31, nó đã hỏi Kei tại sao lại phải giấu kín chuyện này trong khi trước đó mọi người đã nói rồi), nó sẵn sàng kéo người khác vào nguy hiểm vì cái chuyện của mình nhưng lại cho rằng mình đang làm đúng, là anh hùng (đừng quên là Kei không có trách nhiệm phải cứu nó vì nó chẳng là gì của Kei cả)
      Thế nên mặc dù nó có thể nói chuyện vui vẻ với các chú áo đen, nhưng các chú đều thích Kei hơn, vì các chú biết Kei mới là thằng quyết đoán và có duy nghĩ của bản thân, không như thằng Kou
      PS: Nói chung vì mình ghét mấy thằng như thằng đó, nói thì hay lắm nhưng thực ra chẳng làm được gì, mê hoặc người khác bằng lời nói nhưng thực ra chẳng có một sự chuẩn bị gì để rồi khiến đồng đội tạch hết (may nó là Ajin chứ không thì tạch đầu nước rồi)

      Số lượt thích

    • Bạn đang nói về Nagai Kei (nhân vật chính tóc đen) hay là Nakano Kou (thằng ngu tóc nâu) vậy vì mình thấy kha khá người nhầm tên 3 người Kai, Kou, Kei với nhau dù tên khá dễ nhớ. Thằng Kou thì nó ngu thật nhưng không ngơ đâu (chap 43 nó có nói lý do nó tìm Kei hoàn toàn là vì mong muốn ích kỷ của nó chứ chẳng vì ai) và về cơ bản nó khá là đạo đức giả theo quan điểm của mình khi chẳng hề quan tâm tới sự nguy hiểm mà những Ajin bị phát hiện gặp phải (đã nói ở trên) và tất nhiên cũng một phần do nó ngu nên mới thế, Kei và Kai thì không (cái này mình có bài phân tích rồi)

      Số lượt thích

  1. Mình cũng ghét Kou nhất bộ, cái thằng suốt ngày nhân danh tình yêu và công lý, suốt ngày cứ tỏ ra anh hùng, muốn cứu toàn bộ nhân loại, suốt ngày chỉ dc cái hỏi ngu và phá kế hoạch là giỏi. Vụ nó đạo đức giả thì mình ko thấm lắm nhưng mình ghét cái kiểu phế, phiền, ngu, anh hùng, lắm mồm của nó.
    Ai ghét Kei thì ghét chứ nói thật mình đọc bộ này vì 1 thằng main như vậy á, nó rất “người”, chứ Kei mà kiểu nhân danh tình yêu và công lý thì mình đã dẹp bộ này lâu rồi.
    Mình ko ưa con em thằng Kei, con ngu ko biết j mà lm như mình biết hết, khúc nó bán đứng Kei tức ko chịu dc, mình muốn con này ăn hành vl.
    Mà nghe đâu tg sẽ cho th main dc cảm hóa dần, rầu thúi ruột, haiz mà chịu thôi, để dc xuất bản thì pải vậy thôi. 😦

    Số lượt thích

    • Nó ghen với thằng anh chứ đâu và tất nhiên là vì nó ngu nữa (bà mẹ cũng bảo rồi, anh nó thông minh, khác nó).
      À mà thím hiểu nhầm rồi, không phải bị cảm hóa đâu nhé, nó vẫn thế thôi, nó là kiểu người chỉ quan tâm tới người tốt với mình và người thân của mình chứ không hiểu hay quan tâm được chuyện thiên hạ, chỉ là hiện giờ số người nó thấy quan trọng tăng lên thôi. Thím cũng thấy đấy hồi mấy chap đầu nó đã quan tâm tới thằng bạn nó, sau đó nó còn giúp bà bà đã cứu nó, nói chung nó chỉ quan tâm tới người nó cho là quan trọng và tốt với nó chứ không phải kiểu ai cũng cứu. Đến chap mới nhất gần đây lúc trong tòa nhà 50 tầng nó vẫn tính giết tay cảnh sát nhưng sau thôi vì nghĩ sau bị thằng Kou phàn nàn sẽ khá phiền. Nói chung người ngoài chết thì nó kệ nhưng người giúp nó và người quan trọng của nó chết lại là chuyện khác chứ không phải tốt bụng gì đâu (thím thấy nó đã giúp người dưng nước lã nào nếu không phải có việc cần hoặc vì người đó tốt với mình chưa), đừng hiểu nhầm giữa QUAN TÂM NHỮNG NGƯỜI TỐT VỚI NÓ với TỐT BỤNG, nó tốt kiểu yêu nhân loại thì nó đã chẳng dám giết ai như thằng Kou hay đi giúp người méo liên quan rồi rồi (cho đến giờ nó chỉ giúp người tốt với nó hay có lợi cho nó thôi)

      PS: Nói thật nó mà kiểu ác hẳn đến cha mẹ, bạn thân nó cũng giết thì tôi không thích đâu, nhưng nó lại kiểu mơ hồ sáng tối, người ngoài thì kệ nhưng mẹ, Kai, bà bà đã giúp nó, ông chú đã giúp nó nó đều quan tâm, dù chẳng hiểu cảm xúc của người khác nhưng vẫn cố để hòa nhập. Đây mới thực sự “người” chứ làm qué gì có con người nào quan tâm nhân loại rồi quên mợ luôn người thân như 1 số thằng trong shounen (nghĩ vẫn ức chế thằng main bên Owari, người thân bên mình méo quan tâm cứ thích chõ mũi vô chuyện người khác rồi hại cả lò đồng đội)
      PS2: Tính cách của Kei tôi thấy khá ổn định đó chứ, từ hồi còn chưa là Ajin dù chẳng cảm xúc gì trước cái chết của sinh vật nhưng nó đã biết làm cái gì là đúng, nó bỏ lại Kai cũng vì không muốn Kai gặp nguy hiểm (dù có hơi phũ), nó giết ông già đe dọa bà bà bảo vệ nó để cứu bà ấy. Nói trắng ra trước giờ nó chưa làm gì sai, chỉ là việc nó làm quá logic không phải do cảm xúc tạo ra thôi.
      PS3: Đến mấy chap gần đây là chap 48 điều nó nói cũng logic đó chứ, nếu không làm gì thì cơ hội bằng 0 còn nếu làm thì cơ hội ít ra sẽ khác 0

      Số lượt thích

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s