[Danmei/Drama Review] Số 10 phố Yên Đại Tà – Kiếm Tẩu Thiên Phong

Số 10 phố Yên Đại Tà

Tác giả: Kiếm Tẩu Thiên Phong

Link truyện (convert): VNS

Link phim (vietsub): Dammeviet

 

Nhắn nhủ: Vô cùng cảm ơn nhóm sub Đam Mê Việt đã bỏ công vietsub cho phim rất hay, chất lượng như vậy.

 

Bình luận về truyện:

 

 

 

Số 10 phố Yên Đại Tà là bộ phim mạng chuyển thể từ truyện đam mỹ cùng tên của tác giả Kiếm Tẩu Thiên Phong, nội truyện nhẹ nhàng nhưng không mất cao trào sâu lắng, chuyển thành phim vẫn không mất sự hấp dẫn. Giờ thì mình xin phép viết vài cảm nhận về truyện trước, sau đó mới tới bộ phim.

 

Thật lòng thì văn phong truyện này không quá xuất sắc, cách dùng từ không hẳn rung động hồn người tim gan phèo phổi gì. Ưu điểm của truyện chắc là sự thoải mái, nhẹ nhàng, hài hước. Nếu câu chuyện cứ diễn ra bình đạm, hài trong cuộc sống thế này thì đây chỉ là một bộ truyện ‘tạm được’. Vậy nhưng tác giả tài tình ở chỗ dùng nét bút nhẹ nhàng vẽ lên một câu chuyện hiện thực cay đắng, giọng văn hài kể về tình yêu giữa trai thẳng và trai cong đầy trắc trở. Giá trị của truyện này không nằm ở câu chữ hút hồn mà là nội dung đằng sau những hàng chữ đó, nhẹ nhàng đấy rồi lại đầy mâu thuẫn đến nhói lòng. Nhân vật, sự kiện thật bình dị, nhưng trong đó có sự bất thường. Tình tiết nhẹ nhàng thoải mái chỉ có trong phim/truyện nhưng lại xen lẫn hiện thực chát chúa.

Hàng Hàng thật ‘bình thường’ y như giọng văn của tác giả. Anh không là bá đạo công, khốc công, tổng tài công, ôn nhu công vân vân và mây mây công như bao truyện khác, tính cách của anh không có điểm nào vượt nổi trội hơn hẳn để ta đóng khuôn anh, cùng lắm gọi là mỹ công đi. Mình thừa nhận Hàng Hàng là người rất có tính nhẫn nại, nhưng nói anh hết sức dịu dàng thì còn chưa đủ mức độ bằng các mẫu ôn nhu công khác thường gặp. Hàng Hàng, anh chỉ là một người con trai bình thường có hỉ, nộ, ái, ố, có thể lớn tiếng la hét, vui vẻ thì cười to, bực bội sẽ cáu gắt, buồn thì sẽ khóc. Hàng Hàng đơn giản chỉ là…người yêu của Lương Trạch, không là các loại ‘tính từ’ công nào cả.

 

Lương Trạch thì có tính chất ‘khác người’ hơn, cái tính ‘nhị’ của bạn ấy bao trùm hết truyện. Bạn ấy ngốc, ngơ ngác một cách dễ thương, dễ bị lừa, dễ thấy thỏa mãn, dễ vui vẻ, cũng dễ…vô tâm làm tổn thương người khác.

 

Câu chuyện bắt đầu khi Lương Trạch, một tác giả tiểu thuyết hơi bị nổi tiếng, mỗi khi có tiền toàn đổ vào rượu chè và ngủ với gái, một sáng thức giấc cậu phát hiện hai con thú cưng của mình mang thai. Lương Trạch chạy tới cửa hàng thú kiểng số 10 phố Yên Đại Tà gặp anh chủ tiệm đẹp trai. Sau một đoạn đối thoại không dinh dưỡng, chủ tiệm Hàng Hàng trán nổi gân xanh kết luận: hai con thú là cái thì làm quái gì có bầu được!?

 

Nhưng anh chủ cũng đề nghị Lương Trạch để thú cưng lại tiệm, phối giống với con đực khác để sinh con. Bề ngoài Lương Trạch có vẻ lông bông vậy chứ rất yêu con thú của mình, xa vắng nó một ngày cũng không được, từ đó cậu bắt đầu sinh hoạt ‘lành mạnh’ bỏ bia rượu chè gái gú và thức đêm, hễ có thời gian rảnh là lại chạy tới cửa hàng thăm thú cưng, sẵn tán tỉnh, a không, tán dóc với anh chủ tiệm Hàng Hàng.

 

Ban đầu Hàng Hàng cảm thấy đầu óc Lương Trạch có vấn đề, toàn nói những câu trời hỡi rất chi ám muội, kinh điển nhất là: Tôi muốn phối giống với anh. (ý là thú cưng của Lương Trạch muốn phối giống với thú cưng trong cửa tiệm của Hàng Hàng). Còn thường hay vén áo khoe cơ bắp cho Hàng Hàng sờ. Làm trai cong, còn là một tiểu công, Hàng Hàng không cho rằng mình sẽ yêu Lương Trạch, cái tên luôn nói những lời ngu ngốc làm bay biếng hết không khí lãng mạn. Không có khung cảnh lãng mạn thì làm sao ươm mầm tình yêu?

 

Ấy thế nhưng…chuyện đời không ai ngờ.

 

Tiếp xúc lâu, mỗi ngày Lương Trạch luôn làm những chuyện ngốc chọc Hàng Hàng cười vui vẻ, anh bất đắc dĩ cực kỳ không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu Lương Trạch, một trai thẳng.

 

Thật ra Hàng Hàng có cố gắng vùng vẫy, cũng muốn rời xa Lương Trạch. Dù hơi cảm nắng Lương Trạch nhưng chỉ số thông minh còn đó, Hàng Hàng thừa biết nếu sa đà vào sẽ không có kết quả tốt, đừng bao giờ trêu chọc trai thẳng. Nhất là khi Hàng Hàng gọi điện cho Lương Trạch mà có con gái bắt máy, hôm sau Lương Trạch còn cười tươi bảo đã lên giường với cô ta.

 

Thêm một câu bình luận, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bổ sung thêm: nếu không tìm đường chết sẽ không chết.

 

Hàng Hàng muốn đi du lịch né tránh Lương Trạch, nhưng cái tên ngốc này lại ương bướng nhào lên xe của anh, đòi kết bạn thân với anh, túm anh vô suối nước nóng chỉ vì cậu muốn thấy ‘dáng người vạm vỡ’ của anh. Chưa hết, trong khi Lương Trạch lo cua gái thì Hàng Hàng không chịu nổi chạy đi phòng tắm, một lần nữa tên ngốc lót tót chạy vào, cởi hết đồ ra, tắm gội tự nhiên kế bên người anh. Dù về thân thể hay tình cảm thì lúc này Hàng Hàng mà còn nhịn được thì anh sẽ không là tiểu công.

 

Hàng Hàng hôn Lương Trạch, tim ngừng đập chờ đợi phán tử hình.

 

Sau đó…mình muốn thắp nhang cho anh công của chúng ta.

 

Hôn rồi, còn đút lưỡi vào luôn, nhưng Lương Trạch ngốc cười hơ hớ bảo bạn bè hôn vui thì được mà nhớ đừng đút lưỡi vào nha. Về sau hai người tiếp tục hôn vài lần. Hàng Hàng thổ lộ nói tôi yêu cậu, Lương Trạch ngốc đáp lại đương nhiên là: ừa thì tôi cũng yêu anh.

 

Hàng Hàng cố giãy dụa bảo tôi yêu cậu theo cách khác.

 

Tên ngốc vẫn cứ mãi không hiểu.

 

Hàng Hàng rất muốn ói máu, dùng kiểu mập mờ thổ lộ, tên ngốc không hiểu. Nói thẳng I lúp you, tên ngốc vẫn cứ cười đáng đánh. Buổi tối còn chạy tới nhà anh ngủ chung giường, vừa tắm vừa kêu anh đem đồ ngủ vô giùm.

 

Được rồi, nói miệng không được vậy hành động đi.

 

Được hôn, tên ngốc cười thỏa mãn. Được sờ, tên ngốc la oai oái bảo nhột quá. Tới lúc tay trượt dần xuống chỗ nhạy cảm, tên ngốc lần này không ngốc, giật bắn người đẩy Hàng Hàng ra xa.

 

Chuyện gì đến cũng đến, anh nói thẳng nói thật: tôi là trai cong và tôi yêu em, muốn ngủ với em, chấm hết.

 

Tên ngốc thẫn thờ đi ra ngoài, anh chủ tiệm đờ đẫn đứng trong phòng tắm.

 

Lương Trạch đã phải vận động não rất nhiều, chết hàng tỷ tế bào não để suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người. Lương Trạch đã hiểu rõ ràng Hàng Hàng thuộc loại người thích nam, có dục vọng với mình. Lương Trạch cũng biết mình thích gái, hoàn toàn không hứng thú với đàn ông. Vậy Lương Trạch nên đi ngay bây giờ, để tránh hai người xấu hổ khi chạm mặt nhau. Nhưng chỉ một thứ kéo chân Lương Trạch lại, không muốn xa rời. Hàng Hàng là người bạn duy nhất mà Lương Trạch thật lòng không muốn mất đi, cậu đã rất hưởng thụ được anh chăm sóc, hưởng thụ thời gian thư giãn bên anh, cảm giác được nuông chiều vô điều kiện chỉ tồn tại với người thân. Lương Trạch thật sự không muốn đánh mất tình bạn này.

 

Lương Trạch hỏi: Nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh thì chúng ta không thể làm bạn nữa sao?

 

Hàng Hàng im lặng rất lâu. Trong con người Hàng Hàng có cá tính dứt khoát, yêu là yêu, không yêu thì không yêu. Có thể anh do dự giữa người nên yêu và không nên yêu, nhưng Hàng Hàng luôn biết phải dứt khoát tiến tới hoặc bước ra khỏi tình cảm.

 

Vì vậy Hàng Hàng nói: Phải.

 

Lương Trạch nói tiếp: Thế thì chúng ta thử quen nhau đi.

 

Hai người chính thức trở thành người yêu, đây là một cơ hội cũng là sự khởi đầu sai lầm dẫn đến bi kịch.

 

Hai người bên nhau thật sự rất vui vẻ, càng bám dính hơn trước. Hàng Hàng cười rất nhiều, mỗi ngày thật ngọt ngào với anh. Đêm đầu tiên hòa hợp khá là hài, Lương Trạch tiếp tục khả năng giết phong cảnh của mình. Nói chứ khâm phục Hàng Hàng nghe Lương Trạch nói một đống lời vô nghĩa đó mà vẫn có cảm hứng làm tiếp được.

 

Lương Trạch thật sự cố gắng học cách yêu một người đàn ông. Hôn môi, làm tình, khoái cảm đến từ bị kích thích chứ không phải tình cảm. Ngủ với Hàng Hàng, phần nhiều là Lương Trạch cắn răng chịu đựng, cậu cảm thấy so với tổn thương Hàng Hàng thì thà rằng một mình mình nhẫn nhịn hư không này đi. Lương Trạch tổ chức vào những dịp lễ để chọc Hàng Hàng vui vẻ, mạnh dạn giới thiệu Hàng Hàng với anh hai và chị dâu là người thân duy nhất trên đời mình. Dù ngày càng sợ hãi làm tình với Hàng Hàng, chỉ khi tưởng tượng Hàng Hàng là nữ thì Lương Trạch mới có cảm hứng tiếp tục lên giường, dù vậy nhưng Lương Trạch không ngừng thôi miên mình: tôi yêu anh ấy, rồi hai chúng tôi sẽ càng tốt hơn thôi, mọi chuyện sẽ ổn.

 

Lời nói dối không bao giờ thành sự thật.

 

Hàng Hàng chết đứng trong phòng Lương Trạch, nhìn cậu đang giải tỏa dục vọng trên con búp bê tình dục. Lương Trạch đáng trách sao? Biết rõ mình thấy nữ là sẽ nổi dục vọng nên Lương Trạch né tránh tiếp xúc với nữ giới, cậu không hề phản bội Hàng Hàng, cậu giải phóng dục vọng vào một con búp bê nữ vô tri mà thôi.

 

Nhưng anh thà rằng cậu ngủ với gái!

 

Lương Trạch có dục vọng với con búp bê, nhưng cậu lại vô cảm khi nằm dưới thân anh.

 

Là vì Lương Trạch là trai thẳng, không thích nằm dưới sao?

 

Hàng Hàng có một khoảng thời gian khó khăn để đi đến quyết định. Vốn là top, Hàng Hàng đương nhiên cho rằng mình tuyệt đối không nằm dưới, anh sẽ không nhân nhượng vì ai, sẽ không ủy khuất mình vì ai.

 

Thật sự thì mình không thích tiểu công nằm dưới, cảnh công chuyển hình rên rỉ ‘hơi thở như lan’ thì rất là lôi. Nhưng mà vào lúc này, mình rất muốn Hàng Hàng nằm dưới ít nhất một lần. Nhìn xem Lương Trạch vốn là trai thẳng lại chấp nhận cho anh làm gì mình thì làm, cố gắng chiều ý anh nhiều điều, chẳng lẽ Hàng Hàng không thể phá vỡ quy tắc của mình một lần vì cậu được sao?

 

Không phải nói không nằm dưới tức là yêu không đủ sâu, không phải nói miễn cưỡng hy sinh tức là cao cả. Vấn đề ở đây là một người tiến thì một người phải lùi, vì nó là tình yêu.

 

Hàng Hàng rối rắm rất nhiều, trước kia dù với mối tình đầu thì anh cũng chưa từng nhân nhượng. Nhưng . . .

 

Nhưng ai bảo yêu trước là thua! Hàng Hàng có hai lựa chọn: hoặc mất tình yêu hoặc nằm dưới.

 

Tình yêu dành cho Lương Trạch quá lớn, Hàng Hàng quyết định hai người sẽ bên nhau cả đời, vậy thì để cậu đè mình cũng có gì đâu?

 

Nhưng khi Lương Trạch hưng phấn đè lên người Hàng Hàng, bàn tay đó ngừng lại khi chạm vào dấu hiệu nam tính của Hàng Hàng, cơ thể Lương Trạch vô cảm đến đáng sợ.

 

Giữa hai người chỉ còn lại khoảng lặng.

 

Thật là trò cười lớn.

 

Hai người gượng ép cho rằng linh hồn hợp phách nhưng thân thể không hòa hợp chỉ vì Lương Trạch không thích nằm dưới. Nhưng ngay từ đầu vấn đề đã đặt trước mắt họ, Lương Trạch là trai thẳng, sẽ không có dục vọng với thân thể đàn ông. Hàng Hàng là trai cong, tuyệt đối sẽ không làm bạn bình thường với người mình yêu. Chẳng lẽ kêu Lương Trạch và Hàng Hàng mỗi người đi ra ngoài kiếm tình một đêm, sau đó quay về nhà lại tiếp tục thân mật với nhau sao? Đừng đùa.

 

Lương Trạch thật sự không muốn đánh mất Hàng Hàng, cậu ngây thơ cho rằng Hàng Hàng sẽ nhân nhượng mình, hai người vẫn có thể làm bạn.

 

Hàng Hàng rất sợ hãi, anh hèn mọn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ cần Lương Trạch đồng ý, dù có bị tổn thương nhiều thế nào anh cũng sẽ cố gắng làm cậu yêu mình.

 

Khi hai ý kiến đặt lên cùng một cái bàn, đáp án khiến người đớn đau.

 

Giai đoạn trước ta cảm thấy Lương Trạch thật là kẻ đáng ghét, cả hai cố gắng nhiều như vậy tại sao cuối cùng cậu vẫn không yêu anh chứ? Tại sao cậu có thể nói dứt khoát: chúng ta chỉ có thể làm bạn!

 

Nhưng từ phút này, mình lạnh người trước sự dứt khoát của Hàng Hàng.

 

Hàng Hàng nói: chúng ta không thể làm bạn, từ nay xem như chưa từng quen biết nhau. Vì tôi yêu em.

 

Hàng Hàng xóa số điện thoại của Lương Trạch, bỏ đi du lịch mấy tháng trời. Hàng Hàng tìm tình một đêm. Nhìn xem, dù trong đầu anh nhớ về cậu thì sao? Anh vẫn có thể ôm người khác giải phóng dục vọng. Thất tình không là gì, anh sẽ cố gắng làm việc rồi dần lãng quên cậu thôi.

 

Những ngày xa vắng Hàng Hàng là địa ngục với Lương Trạch. Cậu không buồn làm gì, uống rượu bét nhè, người gầy rọp xanh xao. Cậu không hiểu! Không hiểu! Trai thẳng và trai cong, không thể bên nhau được sao? Cố gắng nhiều như vậy, cố gắng yêu một người, nhân nhượng nhiều như vậy, vẫn không thể thay đổi sao? Cậu thích thân thể phụ nữ, nhưng vì sao tim đau đến bật khóc?

 

Cô gái từng có tình một đêm với Lương Trạch hỏi: Cậu yêu cô ấy nhiều đến mức đó sao? Đến nỗi khóc.

 

Lương Trạch ngơ ngác ngẩng đầu lên: Nhưng người đó là con trai.

 

Sau đó Lương Trạch như được thông não, tối nằm mơ thấy Hàng Hàng thì sáng cậu thức dậy y như rằng ‘chào cờ’. Ý gì đây? Thân thể của cậu có thể chấp nhận đàn ông rồi sao? Cậu sinh ra dục vọng với anh rồi? Không chỉ tâm hồn cần anh mà cả thân thể cũng vậy?

 

Thế tức là cậu chỉ cần nói tôi yêu anh, vậy là hai người huề rồi đúng không?

 

Ha ha ha, đừng ngây thơ như vậy.

 

Hàng Hàng nghe người ta kể lại Lương Trạch liên tục tới cửa hàng tìm trong lúc anh đi vắng. Hàng Hàng nghe Lương Trạch bám riết dai dẳng nói tôi yêu anh, đóng cọc ở cửa hàng, viết thư tình, nửa đêm trèo tường nhà anh. Nhưng Hàng Hàng đáp lại là sự im lặng, anh không có lòng gan dạ mạo hiểm thử lại lần nữa, nếu kết quả vẫn như ban đầu thì phải làm sao? Tổn thương đó sẽ chết người!

 

Hai người rơi vào bế tắc. Một người cố gắng theo đuổi đến mức bị mời lên phường uống trà, một người im lặng rũ mi mắt xuống, mím chặt môi chịu đựng không vươn tay ôm lấy.

 

Nhưng kẻ ngốc luôn có phúc, được vài quý nhân trợ giúp khuyên nhủ này nọ, rốt cuộc Lương Trạch được chỉ chiêu ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ ngày ngày lượn lờ trong cửa tiệm mua đồ rồi thui thủi đi ra. Mấy tháng sau, Hàng Hàng đã đầu hàng.

 

Ài, hai người này rốt cuộc ổn định lại rồi, thật khiến người lo lắng. Một câu chuyện hiện thực hướng có cái kết đẹp như mơ, như vậy thật tốt đúng không?

 

 

 

o0o

 

 

Bình luận về phim:

 

 

 

Khuyết điểm: Dĩ nhiên có ưu điểm phải có khuyết điểm, mà có thể một số người cảm thấy thế này là dở, số khác lại cảm thấy đó lại là điểm hay. Thôi thì tạm xem đây là khuyết điểm trong mắt mình đi. Có lẽ vì diễn viên tuổi đời còn trẻ, có lẽ vì ekip làm phim cũng khá trẻ trung, toàn bộ phim toát lên sức sống thanh xuân. Nhưng vấn đề ở chỗ…trong truyện thì hai nhân vật đều ở tuổi hăm mấy gần ba mươi rồi, tuy họ hài hước nhưng có nét chính chắn của người trưởng thành, trong phim thì nhìn y như còn ở lứa cắp sách đến trường. Thứ hai về trang phục, ngoại cảnh này nọ nhìn cũng rộng rãi mát mắt không nghèo nàn, mà sao cho diễn viên quanh đi quẩn lại có vài bộ đồ vậy? Nhìn mà không cảm giác thời gian trôi, thậm chí có suy nghĩ người gì mặc bộ đồ cả tuần lễ, tháng trời (thời gian trong phim). Cuối cùng đành tự dối lòng chắc mấy bạn ấy mua cả chục bộ cùng kiểu ấy mà, nếu không chắc tan vỡ giấc mơ.

 

Có điều này chẳng biết nên khóc hay cười, đúng là bộ phim ‘trong sáng’ nhất mình từng xem. Không nói tới cảnh ấy ấy thì kéo mền, không nên đòi hỏi quá cao (khóc), nhưng mà! Tính những bộ phim BL dài trên một tiếng đồng hồ mà mình từng xem, cái nào không lộ thịt (cơ bắp) chút chút hay kiss máu lửa? Phim này…hầu hết trùm kín cổng cao tường, có hôn cũng chỉ phớt qua môi, thơ ngây còn hơn tình đầu (khóc ròng).

 

Phim chuyển thế thì mặc định là không bám sát truyện được, sẽ bị ‘giải phẫu thẩm mỹ’ khá nhiều. Thông thường khi mình xem một phiên bản (chuyển thể hoặc bản gốc), mình rất khó chấp nhận cái còn lại (bản gốc hoặc chuyển thể). Nhưng mình rất yêu phim này, không hề thấy khó chịu khi xem phim với suy nghĩ dở hơn truyện, vì kịch bản và phong cách diễn đã giữ đúng cái linh hồn của truyện. Mặc dù một số điều còn khá vụng về, bù lại truyện hài hước, ngọt ngào, dễ thương và đáng yêu, khiến người xem cảm thấy hạnh phúc.

 

Mình vốn định sẽ viết cảm nhận rất dài về phim, nhưng phim chỉ ra 10 tập, còn lại 2 tập nghe đâu bị giữ lại trong bản DVD chứ không chiếu rộng rãi, nên không có sub, biết điều đó khiến mình tụt cảm xúc rất nhiều. Tập 10 kết thúc ở đoạn trong truyện: Hàng Hàng và Lương Trạch chính thức chia tay, Trạch hỏi: chẳng lẽ không làm bạn được sao? (trong truyện đoạn tiếp theo là Hàng đi du lịch, Trạch tiều tụy ở nhà và nhận ra mình yêu anh)

 

Có một màn ảnh gây cảm xúc mạnh cho mình. Đó là Hàng Hàng đã cười khẩy khi nghe Lương Trạch cầu xin muốn làm bạn, anh để sát mặt vào cậu nói:

 

-Không được, vì tôi yêu em.

 

Lần đầu tiên cảm thấy ba chữ ‘tôi yêu em’ đại biểu cho sự tàn nhẫn, nhìn mặt Lương Trạch tuyệt vọng mà mình cũng muốn khóc, cái vẻ mặt một đứa trẻ uất ức, rõ ràng không yêu cầu gì nhiều nhưng tại sao không thể cho thứ bé muốn?

 

Đoạn kết là Lương Trạch gọi điện cho Hàng Hàng, có thể xem đây là kết mở happy end, có thể hiểu là Trạch vẫn quyết định cứu vãn cuộc tình.

 

Nói chung nếu bỏ qua cái kết thái giám thì phim hay, truyện thì càng khỏi nói nhiều nữa, siêu hay luôn ^^

 

 

Advertisements

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s