[Manga Review] Season – Asou Mitsuaki

 

Season

Tác giả: Asou Mitsuaki

Link onl: Season

 

 

Một câu chuyện dễ thương ấm lòng, hai người cứu rỗi cho nhau, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu chuyện được phủ trong lớp lịch sử thời nước Nhật mới cải cách, sự chuyển mình giữa cũ và mới.

Có một thiếu niên suýt nghỉ học, vì gia đình quá nghèo, người mẹ thì ốm yếu đau bệnh. Một đêm tuyết, một người đàn ông lịch thiệp gõ cửa nhà thiếu niên nghèo, quỳ gối trước người mẹ và đứa con trai xin phép được báo ơn ngày xưa nhận được từ ông chủ quá cố. Thiếu niên tuổi trẻ kiêu ngạo không muốn nợ ai, nhưng bất đắc dĩ nhận người đàn ông trợ giúp tiền bạc, để lo thuốc men cho mẹ, học phí cho cậu và cố gắng gầy dựng lại công việc làm ăn của gia đình.

 

Người đàn ông cao lớn có bàn tay to dài, khí chất trưởng thành hấp dẫn thiếu niên đỏ mặt nhớ nhung. Thiếu niên len lén trồng hoa người đàn ông thích, ngóng trông hoa kia sớm nở để hái. Nhưng hoa chưa kịp nở đã bị thiếu niên tàn nhẫn bứt vội, cậu chạy nhanh ra nhà ga ném chùm hoa tâm huyết vào người đàn ông, tức giận cầu xin người đó đừng…kết hôn với mẹ của cậu. Trái tim thiếu niên vụn vỡ khi mong mỏi bị từ chối.

 

Thiếu niên nho nhỏ thầm thương trộm nhớ người đàn ông trưởng thành, băn khoăn sợ người ta không thèm nhìn mình mà chỉ xem cậu là đứa con của ân nhân. Thiếu niên không biết rằng, chính cậu mới là vị ân nhân đó.

 

Nó từ nhỏ đã bị người đánh đập răn dạy, làm công ở đậu trong nhà ông chủ, bị đánh tét đầu chảy máu cũng không ai thương. Khi nó lầm lũi đến cái giếng tính rửa mặt cho trôi máu, một bé trai lon ton chạy tới, không ngại vết máu làm dơ kimono đắt tiền, cậu bé dịu dàng lau máu trên đầu nó. Hôm đó tuyết rơi lạnh cóng, nhưng trái tim nó không lạnh, hốc mắt nó cay xè, lần đầu tiên có người xem nó như ‘con người’.

 

Cậu bé chạy vào nhà tìm thùng thuốc y tế, dặn nó đứng chờ chút, nhưng từ đó nó và cậu bé không còn gặp nhau nữa. Nó xa xứ, làm tất cả những công việc dơ bẩn, cướp bóc, lấy lòng đàn ông và phụ nữ, cho vay nặng lãi, ép chết bao người, đôi tay nó sớm đã nhuốm máu từ lâu rồi.

 

Khi anh vất vả tìm được cậu bé năm nào, anh khoác lên bộ áo sạch sẽ, mỉm cười như quý ông lịch thiệp, giấu đôi giày dính máu ra sau bóng ma, chôn vùi khao khát đối với cậu.

 

Cậu ngây thơ, lương thiện thật, trừ nghịch cảnh nghèo ra cậu là một đứa trẻ tốt, lớn lên trong gia đình gia giáo, không gặp quá nhiều trắc trở cuộc đời. Nhưng cậu yêu anh, đầu tiên là yêu người đàn ông đầy khí chất, đến cứu gia đình cậu khỏi giai đoạn khó khăn, dịu dàng che chở cho cậu. Rồi khi phát hiện nhiều khía cạnh khác của anh, biết anh là kẻ tàn nhẫn đánh người đẫm máu không ghê tay, có một thoáng cậu thật sự sợ hãi, nhưng rồi cậu chấp nhận tất cả về anh. Có lẽ anh không là người tốt, có lẽ anh không sạch sẽ gì, nhưng ít nhất trên thế giới này có cậu là chấp nhận anh, bao dung, vì đó là người cậu yêu, vì cậu yêu anh.

 

Lúc nhỏ, là cậu bé cho anh ấm áp, trên đường đời dù làm nhiều chuyện xấu thì anh vẫn giữ chút lương tri của con người, chỉ vì cái ấm áp vào ngày tuyết đó. Giờ thì anh và cậu yêu nhau, anh không thể rửa tay sạch sẽ như chưa từng nhuốm bẩn, cũng không thể vứt bỏ việc cho vay nặng lãi, anh vẫn chỉ là anh, một người trong xã hội đen tối tăm. Nhưng lúc này anh không cô đơn, vì có cậu mỉm cười cổ vũ anh bước tiếp, tay đan tay nắm chặt không buông.

Câu chuyện này khiến mình mỉm cười ngọt ngào khi nhìn hai người từng chút một xích lại gần nhau hơn, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương cho nhau. Mình nhìn thiếu niên ngây thơ trưởng thành một bác sĩ vị tha, nhưng không vì ‘lương y như từ mẫu’ mà phủ định anh, sẽ không chỉ trích anh cho vay nặng lãi là sai, anh đánh người là hành động đáng sợ. Cậu chỉ nói vì là bác sĩ muốn cứu người nên phải ngăn anh không đánh người, cậu không muốn anh đánh người vì khi gây đau đớn cho ai đó thì chính anh cũng sẽ bị thương, nhìn xem, tay anh đang trầy da chảy máu thấy chưa? Nhưng cậu giữ im lặng khi dọn vô nhà anh, ngày ngày có người ném đá bể cửa kính, cậu cố gắng sống thật cẩn thận không để mình bị đặt vào nguy hiểm, vì cậu lo anh sẽ sợ cậu bị nguy hiểm mà đuổi cậu xa anh.

 

Mãi đến cuối đời, điều anh thấy may mắn nhất là dù trong hoàn cảnh nguy hiểm thì anh vẫn kiên trì không buông đôi tay ấy ra. May mắn anh chậu vàng rửa tay, từ bỏ Tokyo hoa lệ về quê trồng ruộng với cậu, dù đôi tay trở nên chai sần nhưng ít nhất anh hạnh phúc vì ngày đông hai thân thể ấm áp rúc vào nhau sưởi ấm.

Advertisements

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s