[Houseki no Kuni] Màu sắc phật giáo trong Houseki

Màu sắc phật giáo trong Houseki

 

Phân tích tướng ngồi của Phos trong chap 57
(tổng hợp từ nhiều nguồn)

Tại sao trong rất nhiều dáng ngồi của vô số bức tượng phật tác giả lại chọn dáng ngồi của Phật/ Bồ tát (nói thật thì ta cũng không rõ lắm sự khác biệt giữa Phật và Bồ tát) Miroku-bosatsu. Theo bên nhật thì Miroku-bosatsu là biểu tượng của một tương lai hòa bình và trật tự. Suốt gần 4k năm cuối cùng bí mật giữa thầy và Nguyệt Nhân cũng đã được giải quyết và mở ra một tương lai chấm dứt cuộc chiến (không biết tương lai sáng hay đen nữa) đồng nghĩa với việc là một tương lai “hòa bình và trật tự” (nhưng theo không biết cái hòa bình theo thím tác giả là cái gì). Vì Bảo Thạch độ tò mò và sự khao khát thay đổi không cao (trừ vài trường hợp như Dia, Phos, Ame, Benito, Lapis…) vì ngọc vốn không thay đổi trừ khi có sự “gia công” của con người nên gần như mấy trăm năm cũng chẳng làm thay đổi Bảo Thạch tuy nhiên trước sự thay đổi kinh hồn của Phos (bắt nguồn từ việc gắn Thất Bảo) thì sự ham muốn thay đổi đã dấy lên trong lòng những bảo thạch khác (chính Zircon lúc lần đầu cặp với Bort đã có suy nghĩ thoáng qua về việc thay đổi).
Và Phật/ Bồ tát Miroku-bosatsu sẽ đến đưa những con người đã đến giai đoạn cuối cùng của Pháp* là mappō đi.  Theo truyền thống tịnh độ thì người ta tin rằng Phật sẽ đến giảng giải cho chúng sinh khi chúng sinh ở thời điểm suy sụp tinh thần cực độ, những người không thể được soi sáng (và thời điểm này gọi là mappō).

*Pháp vốn được sử dụng trong Ấn Độ giáo, với ý nghĩa là chân lý, thiện pháp. Tương phản với cái thiện là phi pháp. Phật giáo cũng có tư tưởng là thiện pháp nhưng nói rộng hơn thì cái ác, phiền não, khổ, cũng là Pháp. 

Điều này trùng khớp với những Bảo Thạch đã đi cùng Phos, những Bảo Thạch khao khát thay đổi trong tuyệt vọng hay quá mệt mỏi vì chờ đợi (trừ thằng em trai Goshe và Cairngorm):
1, Diamond: “Nếu không mạnh thì không phải là kim cương”, “Tôi là kim cương nhưng thật vô dụng, nếu thế có tôi hay không cũng như nhau, chẳng phải sao?”, “Nếu cậu đã biến đổi đến mức này thì không cần phải bận tâm tới suy nghĩ của người khác, không cần tỏ vẻ. Cậu hạnh phúc chứ?”
=> Dia rất yêu Bort nhưng đồng thời cũng ghen tị với tài năng của Bort và cảm thấy bản thân vô dụng khi ở bên Bort. Vì Bort chẳng để Dia làm gì và luôn nói Dia không thể làm (vụ em sên) nên cảm giác vô dụng của Dia càng lúc càng tăng thậm chí đến mức có lúc nghĩ “Giá không có Bort”. Tuy nhiên, Dia vô cùng yêu Bort nên không hề muốn Bort biến mất mà thay vào đó là muốn mình “Đến nơi không có Bort” hay chính xác là muốn mình biến mất bằng cách lên mặt trăng (ngay từ chap 3 Dia đã mặc kệ cho Nguyệt Nhân bắt rồi). Đáng tiếc là có vẻ Bort không nhận ra điều đó. Và đỉnh điểm của việc Dia cảm thấy mình vô dụng có lẽ là lúc Bort không nói gì mà tự ý bỏ ghép cặp với Dia mà đề nghị Phos ghép cặp (lúc Phos nói Dia đã rất sốc), nó chẳng khác gì nói thẳng với Dia là: “Vì Dia quá vô dụng nên Bort phải kiếm người mạnh ngang ngửa” dù đó không hẳn là ý của Bort nhưng rất tiếc là Bort đã im ỉm mà tách cặp, thậm chí lại còn không tự mình đến nói với Dia mà để Phos nói nên càng khiến Dia có cảm giác thế.
2, Yellow Diamond: “Những người bắt cặp với tôi đều bị đưa lên mặt trăng”, “Không như tôi, Bort không phạm sai lầm để rồi làm mất đồng đội”
=> Yellow mất quá nhiều anh em, đồng đội và quá mệt mỏi vì chờ đợi, hi vọng đồng thời tự trách bản thân dù rằng lỗi không hẳn do mình tới mức khao khát được nằm xuống bên cạnh Padpa hay nói cách khác là chết giả. Tuy nhiên, dường như không ai nhận ra điều đó vì Yellow luôn tỏ ra vui vẻ khi ở bên mọi người (có lẽ để mọi người không lo lắng). Và khi Phos trở về từ mặt trăng thì Yellow không thể ngừng suy nghĩ về việc những tình cũ đã bị bắt và không thể tập trung chiến đấu.
3, Benitoite: “Trong số mọi người tôi là người bình thường nhất”, “Cứ ở cùng nhau thế này thì liệu mình có ý nghĩa gì không”
=> Do có đồng đội quá dị (sự dị của Neptunite thì phải đọc omake mới biết) trong khi bản thân quá bình thường nên Benito thậm chí còn khao khát muốn được trông như Nguyệt Nhân dù thực tế dáng vẻ xuất hiện dưới trái đất của Nguyệt Nhân không phải dáng vẻ thật
4, Amethyst: “Gọi thế nào cũng được. À không được nữa rồi. Chúng tôi sợ nhất là việc không biết nếu tách ra thì chuyện gì sẽ xảy ra”
=> Dù là 2 Ame nhưng cả hai được xem là một vì tính cách, hành động hệt nhau và nếu bị bắt thì gần như bị bắt cùng nhau. Tuy nhiên, Ame 33 bắt đầu nghĩ đến việc tách ra, không phải do ghét Ame 84 mà chỉ đơn giản là muốn tách thành 2 cá thể thực sự để không còn phải sợ hãi việc tách ra nữa (và có lẽ 1 phần cũng vì nếu tách ra khả năng sống sót cho người còn lại cao hơn). Tuy nhiên, Ame 84 đã nghe thấy và muốn đi thay Ame 84 nên đã lừa cả Phos lẫn 84, một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của cặp song sinh.
5, Padparadscha: “Tôi muốn Rutile ngừng ráp tôi. Tôi muốn giúp cậu ấy thoải mái.”
=> Padpa cảm thấy mình là gánh nặng khiến Rutile ngày đêm nghiên cứu. Cảm xúc của Padpa chính là cảm xúc của một người bị bệnh nan y chứng kiến người thân không ngừng làm việc để cứu mình dù chẳng có hi vọng gì. Đó là lý do Padpa muốn Rutile ngừng ráp mình, đồng nghĩa với việc ngừng hoạt động.
6, Cairn (mới được bật mý ở chap 67): Bị Ghost ám ảnh và kiểm soát đến mức muốn trở thành Antarc còn hơn

Ngoài ra có kha khá các tác phẩm nghệ thuật về việc Miroku-bosatsu xuống từ 1 đám mây và đưa những người mộ đạo tới thiên đường Tototsuten.Về cơ bản thì thầy cũng tương ứng với một vị  Bồ tát chuyên chăm sóc trẻ nhỏ (theo một thím trên twitter thì tên của thầy không chỉ trùng với vũ khí trong phật giáo mà còn trùng với tên một vị Bồ Tát bên Nhật) và tất nhiên để có thể đối thoại với thầy thì Phos cũng phải có vai trò tương ứng. Thêm nữa Thất Bảo trong Phật Giáo thì ta thấy có trang ghi là dùng để làm cốt bát hương để đưa người được thờ về, có trang ghi là dùng để làm vòng niệm Phật do có nhiều kinh pháp khác nhau nhưng tóm lại là đến khi Phos có được đủ Thất Bảo thì mới có khả năng thành vị Phật/ Bồ Tát trên
=> Nếu như tác giả sử dụng đúng như những điều trong Phật Giáo trên thì có các khả năng xảy ra sau:
1, Có được hòa bình và ổn, thầy và Phos chung sống cùng với các Bảo Thạch, Nguyệt Nhân được siêu thoát
2, Có được hòa bình và yên ổn nơi thầy và Phos cùng lên Niết Bàn với cả đám Nguyệt Nhân vì 2 người tương ứng với Phật/ Bồ Tát nên tất nhiên là phải đưa linh hồn người đi rồi, hay nói toẹt ra là biến mất cùng cả đám và để lại đám bảo thạch đã được tái sinh.
3, Cả đám bị bắt được tái sinh trả về với đám ở dưới trái đất còn đám trên mặt trăng sẽ cùng thầy, Phos, Nguyệt Nhân qua Niết Bàn
4, Có được hòa bình và yên ổn, mọi người tái sinh, thầy ở lại, Phos lên Niết Bàn cùng Nguyệt Nhân vì ẻm tương ứng với Phật/ Bồ tát, đồng thời tượng trưng cho thất bảo và ẻm đang gần với “con người” (ẻm cảm thấy khó chịu và nhớ lại dáng vẻ cội nguồn của con người khi được lắp mắt ngọc trai).
Về phần Padparadscha, tên aniki có nghĩa là hoa sen, hoa sen vốn gắn liền với thiên giới trong Phật Giáo nên phải lên mặt trăng Padpa mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên vì tên hoa sen + màu đỏ nên có giả thiết Padpa sẽ thành thất bảo thứ 7. Nhưng (lại nhưng), gần đây có một số thím cho rằng khả năng thím hoàng tử sẽ thành thất bảo thứ 7 tại tên thím theo tiếng nhật có chữ “san hô” mà san hô cũng là thất bảo thứ 7 (vì Xích châu có thể được thay thế bằng san hô) và không nhưng mà thím tác giả lại đặt cho thím cái tên một loài hoa mà lại có chữ “san hô” bên trong như thế, còn làm thế nào mà thành được thất bảo thì chỉ có tác giả mới biết.

Điều muốn nói của ta:
Ta biết thừa khối người đọc bộ này lên án Phos kiểu phản bội bạn bè, phản bội thầy, hại chết Antarc nhưng để ta hỏi các nàng một câu, trước khi vụ Antarc bị bắt đã có hơn 30 Bảo Thạch cũng bị bắt và chắc chắn các Bảo thạch này cũng vô cùng tốt bụng và yêu quý thầy nhưng tại sao không một ai kêu la?! Các ông anh đều bị mất đồng đội, tại sao không ai chửi?! Yellow mất hơn 4 đồng đội trong suốt thời gian mình chiến đấu, tại sao không ai đổ tội cho Yellow?! Tất nhiên là vì tác giả không nói rõ, và chỉ có Antarc, Ghost, 2 đồng đội của Phos mới được nói rõ về vụ bị bắt nên ai cũng đổ hết lỗi lên Phos. Thế còn Yellow, Yellow độ cứng 10, chân chạy nhanh, đàn anh lớn tuổi nhất vậy mà vẫn có hơn 4 đồng đội ghép cặp với mình bị bắt trong quá trình chiến đấu đến mức bắt đầu dằn vặt mình, từ kiểu vui tươi sang u ám tới độ nghĩ đến việc ngủ gần như mãi mãi như Padpa. Ai cũng cho rằng người bị bắt là đáng thương nhất nhưng không ai nghĩ người ở lại mới là đáng thương hơn cả. Những Bảo thạch bị bắt đã chết giả, không còn suy nghĩ gì cả, nhưng những bảo thạch còn lại thì vẫn sống, dằn vặt, tự trách, tự hủy hoại bản thân thậm chí có những ý nghĩ không khác gì việc con người muốn tự tử khi quá đau khổ. Phos nhờ mất dần cơ thể mà có được sức mạnh nhưng vẫn không thể quên được những đồng đội bị bắt, vì Bảo thạch vốn bất tử nên việc bỏ cuộc gần như là không thể (Rutile đã nói ở chap 1 manga) và chỉ có thể tiến tới (câu này do chính Phos nói với em sên) dù không biết tiến tới khi nào.
Về phe Nguyệt Nhân, có thể thấy qua lời kể của hoàng tử (nếu lời kể của hoàng tử là chính xác) thì trước đó Nguyệt Nhân đã muốn nói chuyện, muốn bàn luận, nhưng không bao giờ đạt được kết quả. Mỗi lần Nguyệt Nhân xuống thì Bảo thạch đều tự giác tấn công vì muốn bảo vệ thầy (lý do thì ai cũng biết nếu đọc chap 66), thầy thì không thể ngăn cản được những đứa con của mình làm điều đó vì sự hạn chế của bản thân do con người thiết lập. Đám Nguyệt Nhân chắc chắn sống rất lâu, lâu hơn bảo thạch rất nhiều, Yellow tầm gần 4 nghìn tuổi thì đám đó phải vài vạn tuổi đổ lên vì theo lời kể thì trước khi đến được mặt trăng, đám này đã trôi dạt rất lâu và lưu giữ toàn bộ những gì của con người. Suốt một thời gian dài đằng đẵng thử bằng cách tích cực không được thì chẳng lạ nếu Nguyệt Nhân bắt đầu thử bằng cách tiêu cực, và cũng giống như Bảo thạch, đám này chỉ có thể cố, cố, cố và cố dù không biết kết quả sẽ tới đâu.
Và cuối cùng tạo thành vòng lặp: Bảo thạch được sinh ra -> học cách chiến đấu và có đồng đội -> mất đồng đội và tự dằn vặt -> bị bắt -> Bảo thạch khác lại được sinh ra và bắt đầu chuối vòng lặp mới. Vì Bảo thạch nào cũng yêu thầy, không bao giờ muốn phản bội nên vòng lặp này cứ tiếp diễn (chắc cũng hơn 4 nghìn năm) cho đến ngày Phos- một bảo thạch đã bị gia công, không còn nguyên chất, ít bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của thầy xuất hiện khiến vòng lặp này bắt đầu mất. Và dù không thể hồi sinh được Antarc, ta vẫn thấy không có vấn đề gì để trách Phos cả vì Phos đã khổ sở để cắt đứt vòng lặp này và dù người mình yêu thương không hồi sinh được thì những bảo thạch khác cũng vẫn được hồi sinh nên ta thấy Phos không đáng bị chửi là điên diên dở dở như thế khi Phos đã đem đến tia hi vọng chấm dứt vòng lặp của cả 3 bên và hồi sinh kha khá được những bảo thạch khác (vấn đề là hồi sinh hết thì chắc tầm gần 100 đứa, không hiểu lấy đất đâu mà sống) => Khá giống với vị Bồ tát đem đến tương lai mà ta đã nói ở trên. Và nói thẳng ra một câu, Phos mà không phản bội thì chắc vĩnh viễn không có tia hi vọng hồi sinh hay chấm dứt chiến tranh cho đứa nào đâu, riêng việc Antarc không được hồi sinh đủ làm ẻm sốc và khổ sở rồi, các thím buồn vì Antarc không được hồi sinh bao nhiêu thì ẻm còn buồn gấp tỷ lần như thế vì ẻm cố đến mức này cũng chỉ để hồi sinh đồng đội của mình (chắc gì các thím là ẻm sẽ dám làm điều mà ẻm đang làm để hồi sinh người mình yêu thương đâu)>
Ngoài ra, việc chỉ hồi sinh được đám độ cứng trên 5 khá là giống với việc chọn lọc tự nhiên (dù không tự nhiên cho lắm).  Những đứa yếu ớt như Antarc, Phos, Cinnbar nếu không có thầy thì đã tẻo ngay từ lúc được sinh ra rồi và cả lúc đang sống cũng gặp đầy nguy hiểm và phải chuẩn bị tinh thần trước (chính Antarc lúc dạy Phos đã nói, nếu không cẩn thận thì chính bản thân mình có thể bị đám băng nghiền nát và không quay lại được)
Về mặt tộc sên, nhìn trên mặt trăng thì có vẻ đám Nguyệt Nhân nuôi tộc sên như thú nuôi và để cho bò linh tinh là chính chứ không giết hại gì. Vậy rất có khả năng đám Nguyệt Nhân này nuôi tộc sên như cách con người nuôi chó, mèo (vì tộc sên không hiện hình dạng thực trên mặt trăng, cũng chẳng ai hiểu được tộc đó nói gì) nhưng đối với tộc sên đang sống hoang giã thì đó chẳng khác nào bị cầm tù vì không được bơi lội tự do dù thức ăn, nước uống có sẵn đó

Tóm cái quần lại: Bớt đổ tội cho Phos đi, Phos đời đầu đã tẻo từ lâu rồi, từ cái hồi mà Antarc gắn hợp kim vàng và bạch kim vào cơ, và việc có chiến đấu, có mất mát, có mất mát mới có trưởng thành là điều đương nhiên, cái quan trọng ở đây là sự thay đổi và sự trưởng thành của Phos cũng như sự thay đổi của tình hình 3 bên chứ không phải là đứa các thím thích được tái sinh hay không. Chẳng nhẽ các thím muốn bộ này như bộ Fairy Tale cứ buff niềm tin là được, cứ được lắm fan thích là được tái sinh chắc?! Nói thật tôi thích thầy, thích Phos nhưng tôi thấy cái kết đẹp nhất là thầy với Phos cùng Nguyệt Nhân lên Niết Bàn tập thể. Đơn giản vì Phos đâu còn ngây thơ như xưa, liệu sau khi hồi sinh tất cả, kết thúc cuộc chiến, Phos còn có thể sống ngây thơ như các Bảo Thạch khác? Thầy thì dù là robot nhưng lại được thiết lập cảm xúc chẳng khác gì con người, tức là về mặt tình cảm cũng chẳng khác gì Nguyệt Nhân, liệu thầy vẫn có thể tiếp tục sống như thế này đến vĩnh viễn chứ khi các đứa con đều đã trưởng thành?!
PS: Không liên quan nhưng thím nào mua bộ Mushishi (trùng sư) vol 2 về đọc, có một phần truyện nói đến vụ sợ hãi cuộc sống đằng đẵng phía trước đấy. 

 

Advertisements

3 thoughts on “[Houseki no Kuni] Màu sắc phật giáo trong Houseki

EMO : (」゜ロ゜)」(҂⌣̀_⌣́) ( ゚Д゚)<!! (ᇂ∀ᇂ╬) ヽ(●-`Д´-)ノ (; ̄Д ̄)( ≧Д≦) ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (; ・`д・´) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ┗(`皿´)┛ (`∧´メ)ρ)) ι(`ロ´)ノ (☝’益’☝) (°ㅂ° ╬) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s