[Giới thiệu] Những uke có vấn đề về tư tưởng và nhân cách

Đại để thì trước ta từng tổng hợp về seme biến thái nên lần này ta tổng hợp về uke vậy Blog.Uhm.vN

Nói chung thì số lượng uke bệnh ta nhớ được không nhiều bằng seme bệnh nên tạm liệt kê vài tên dưới đây Blog.Uhm.vN

1, Nagai Kei trong Ajin

Em này thì quá nổi nhé, vì ta viết hẳn 1 bài để phân tích tâm sinh lý của em nó mà.

[Ajin] Nagai Kei~Một nhân vật khó hiểu

Rất kiêu ngạo:

Cực lý trí

Và rất lạnh lùng :v

Nhưng nó còn là kiểu thiên tài cô đơn nữa khi cảm thấy mình không thể nào hòa nhập với xã hội được (mà nói thật hồi còn là người thì nó cũng đã hòa nhập được xã hội đâu, toàn ngồi 1 mình lẩm nhẩm, chỉ chơi với mỗi Kai không thêm bất cứ ai khác)

2, Youkou trong Smokin’ Parade

Em này thì là dạng chỉ biết tuân theo những luật do tự mình đặt ra, lạnh lùng cũng không phải là lạnh lùng, tốt bụng quá cũng chẳng phải là tốt bụng quá, mặt ẻm cũng đơ đơ luôn.

Chỉ biết quan tâm đến luật mà không quan tâm bất cứ gì khác, thậm chí khi bị em gái chặt tay chân cũng không kêu la mà chỉ giận đám kia vì đi dép vào trong nhà -_-

Vâng, và cũng chẳng phải vì yêu thương em gái quá mức mà em nó nói thế, chỉ đơn thuần là theo luật :v. Đến chap 2 chẳng thấy ẻm có chút đau khổ gì vì em gái mới chết và bị mất hết tay chân mà chỉ là đói và đến giờ ăn thôi

Mà bộ này thì max lắm thành phần biến thái tâm thần luôn Blog.Uhm.vN

3, Kobayashi trong Ranpo Kitan

Vì em này trong Anime nên ta không nói nhiều, ẻm đai khái là kiểu thông minh nên coi cuộc đời thật nhàm chán, ẻm không quan tâm việc học hay tính mạng của bản thân, chỉ cần vui vẻ thì cho dù mất mạng với ẻm cũng chẳng sao cả. Vì phá án rất vui nên cho dù cái đó có gây nguy hiểm cho ẻm ẻm cũng chẳng bận tâm. Thậm chí ở ep 11/ 12 ẻm còn chấp nhận để bị bắt vì nghĩ rằng sẽ rất thú vị. Ẻm cũng đã từng hỏi seme của ẻm câu “Nếu tớ chết, cậu sẽ trả thù cho tớ chứ?” với gương mặt tươi cười hết mức có thể.

Hiện ta chưa nhớ thêm em nào, nhớ sẽ cập nhập thêm :v

 

 

 

Advertisements

[Anime Preview] Ame-iro Cocoa

Ame-iro Cocoa

Vietsub: Ame iro cocoa

Đặc biệt cảm ơn Miumiuteam đã bỏ công dịch miễn phí.

Hôm nay xin giới thiệu một anime ngắn, mỗi tập chừng 2p thôi, nó là hint chứ không phải SA nữa. Có điều trong thời buổi khát đủ thứ thế này, nhìn cái gì đó qua con mắt ‘vặn vẹo’ theo ý mình thì cũng thú vị, đỡ thèm. Hơn nữa anime này không tệ, cũng hài hài, dễ thương, thời lượng ngắn không tốn nhiều thời gian cho nó.

 

 

Nội dung là một quán cà phê, có ông chủ chuyên đi du lịch mất biệt, có anh quản lý đẹp trai pha cà phê ngon, có cậu nhân viên phục vụ hoạt bát xinh như con gái, có hai anh sinh viên khách quen đến quán. Và câu chuyện bắt đầu.

Tiếp tục đọc

[Ajin] Nagai Kei~Một nhân vật khó hiểu

Đại khái thì ta rất thích Kei, ta thấy rất nhiều người bảo Kei nó phi logic, bất hợp lý, rồi bảo nó này nọ nên ta viết bài này để phân tích xem có thực sự nó phi logic như vậy không  (Hay nói thẳng ra là ta làm bài này để phân tích kiêm biện hộ cho nó).

Rất nhiều người kêu Kei nhu nhược, nhàm chán khi hoảng loạn vào lần đầu tiên tái sinh sau khi bị đâm. Thử hỏi đang yên đang lành tự nhiên bị đâm, rồi tái sinh, rồi bị vây quanh bởi đám người nhìn mình với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống thì bố thằng nào không hoảng loạn cho được. Đến Kira còn phải hoảng loạn lúc cận kề cái chết dù đã chuẩn bị hết tinh thần chứ đừng nói đến 1 đứa đang là người bình thường. Nói đơn giản: “trở thành con người tuyệt vời” thân thiết với mọi người là điều Kei muốn, nhưng gần như không thể làm được một cách hoàn mỹ, để làm được điều đó, em nó phải luôn đeo 1 cái mặt nạ thân thiện(dù trong đầu thì nghĩ: sao cái bọn này nó cứ mỉa mai mình thế nhỉ) dù bản thân thì chẳng tin ai để có thể hòa nhập vào cái xã hội không chấp nhận một con người khác biệt (hãy nhìn Kai, Kai khác biệt nên đến 1 người bạn cũng chẳng có ai ngoài Kei). Và rồi Kei trở thành Ajin, sau khi trải qua nhiều chuyện, cuối cùng thì cá tính thật của em nó cũng bị lôi ra và em nó quyết định sống với cá tính thật của mình. Ta không đồng tình việc mọi người gọi em nó là ngu ngốc (vì không giết tay khoa học gia hay không đi làm trò khủng bố như thím Satou, hay vì không căm hận con người như Tanaka, dù Tanaka thực ra không khát máu như thế) hay tàn nhẫn (vì không đi làm hero, nói thật, việc quái gì ẻm phải làm thế, làm thế để bị chính phủ bắt đưa lên bàn mổ à). Em nó có thể ích kỷ, lạnh lùng, nhưng thông minh, sợ gần gũi với con người vì không tin tưởng ai (trừ thằng bạn) nhưng không bao giờ có ý định để cảm xúc căm thù vượt lên cái đầu để làm những điều tồi tệ, em nó biết cái gì đúng, cái gì sai và luôn cố tránh làm điều tồi tệ (dù có thể dư sức làm nó) và đó là điểm ta thích ở em nó, tính sặc mùi Kira nhưng không giết chóc đến mức chật con đường ban đầu đã đặt ra như Kira.

Nhiều người cho rằng tính cách của Kei sau này quá gượng ép, và là vì người viết truyện đã bỏ bộ này lại cho người vẽ truyện nên mới thế (lại còn bảo vì ổng vẽ hen nên mới sáng tác ngu thế -_- hừ, mấy mangaka Nhật vẽ hen như ăn cơm ấy chứ có gì đâu, tác giả Honey x Clover còn vẽ hen, tác giả KhR trước khi vẽ KhR còn vẽ yaoi với cái nick khác, có bà còn vừa vẽ Yaoi vừa vẽ Sj với 2 cái nick khác nhau ấy chứ). Nhưng theo những gì ta đọc được thì trước khi hoàn tập 1 cái ông viết truyện đã bỏ lại cho ông vẽ làm nốt rồi

 




Ngay từ chap đầu tiên Kei đã thể hiện nó là một thằng không bình thường, nó ghét tất cả lũ xung quanh và xem lũ đó là những tên ngốc.Thâm tâm nó nghĩ là “Phải giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp” vậy mà 1 lời của bọn kia còn chẳng vô được đầu nó  đến mức trả lời bâng quơ luôn.

Nói về thằng bạn thân hồi bé là “Làm gì có chuyện quen nó. Nó kỳ quái lắm.” Dù rằng biết rõ là người mình có thể tin chỉ có nó, vậy mà không một chút cảm thấy có lỗi hay gì. (về sau mới cảm thấy có lỗi khi trở thành Ajin)

 

Trong lúc học bài về Ajin, tất cả đều đồng thuận ý kiến Ajin không phải là người và chỉ bàn về các món lợi với thầy giáo thì nó lại nghĩ Ajin có gì khác con người vậy? Ngay từ đầu cách suy nghĩ của nó đã khác biệt nhưng không phải vì thương cảm hay gì hết, nó chỉ không hiểu sao lại xác định Ajin không phải con người khi hồi đầu họ là con người như thế thôi (đây gọi là suy nghĩ khác biệt so với số đông, và thiểu số sẽ bị xem là lạ)

Và ngay từ bé nó đã thể hiện sự lạnh lùng trong suy nghĩ cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về cái chết.

 

 

 

.

Vâng, một con thú nuôi mới chết mà nó chỉ nói là “Nó bị ốm nên chẳng còn cách nào khác” và đồng tình với mẹ rằng “sinh vật khiến khuyết thì phải chết”. Trong khi đối ngược với nó thì con em nó đang khóc thương cho con cún mới chết. Sau khi con em hỏi “Chẳng nhẽ khiếm khuyết thì phải chết sao” (vì con em cũng bị bệnh) thì nó chỉ trả lời lại “không sao đâu”- một câu rất sách vở rồi chìm đắm trong suy nghĩ “Tại sao sinh vật phải chết?” (cái bệnh nghĩ lắm và tò mò này cũng là nguyên nhân chiến em nó bị tai nạn do tập trung nghĩ quá đây) Mới chap 1 đã thể hiện sự tâm thần thế này thì lỗi không phải do ông sáng tác bỏ đâu.

 

Tiếp đến là việc bỏ trốn, ngay sau khi chạy thoát được khỏi đám đông và đang trong tình trạng hoảng loạng, nếu là người thường sẽ nghĩ ngay đến việc gọi cho gia đình, vì gia đình là nơi đáng tin nhất, vậy mà Kei đã nghĩ ngay đến việc cảnh sát đã tới nhà rồi (đây là đang trong tình trạng hoảng loạn vô cùng nhé) và nó cũng không tin bất cứ ai cả (nếu chỉ là một học sinh chăm chỉ, sống chan hòa với bạn bè bình thường thì sẽ không đến mức chẳng tin ai  như thế)
PS: Sau bật mí lý do nó không gọi bà mẹ là vì bà mẹ tính không khác gì nó nên kiểu gì cũng méo giúp =_=

Chưa kể trong thời gian bỏ trốn, nó vẫn còn ngồi nghĩ xem “Rốt cuộc Ajin là cái gì?” và phân tích xem liệu Ajin có năng lực gì (đây cũng là câu hỏi tác giả đặt ra cho độc giả để độc giả suy nghĩ), hoảng loạn mà còn nghĩ được thế này thì đúng là thánh

Mà Kei nó thể hiện rõ nó là một thằng có khuynh hướng tự kỷ cao ấy chứ -_- toàn nghĩ nghĩ và nghĩ, nói thì siêu ít, chủ yếu là nghĩ.

Vì là một người nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết nên lúc nghĩ rằng tên lái mô tô sẽ tạch Kei đã bất giác khựng lại, nhưng không hẳn là vì thương cảm mà chủ yếu là tự hỏi thôi. Hãy nhìn biểu hiện của nó, đó là vì đang mải nghĩ tự nhiên có thằng xen vào dòng suy nghĩ nên thế, mà trong lúc ngã còn nghĩ là ‘Mình thì chẳng sao rồi nhưng Kai thì…” cơ mà

Mặc dù mới chap 3 nhưng nó đã nhanh chóng xác định bản thân không còn là người (trong khi Kaneki ở Tokyo Ghoul thì vật vã mấy chap liền mới chấp nhận việc mình không còn là con người nữa) và nhanh chóng xác định là Ajin thì mình có thể làm gì, có năng lực gì (trong cái tình trạng chân bị gẫy mà nó vẫn ngồi nghĩ như thế thì đúng là lạ)

 

 

Thế mà mấy phút trước nó còn đang nghĩ mình sẽ không để bị chết đâu vì đau lắm cơ đấy (Ajin không chết nhưng đau vẫn đau nên thường phải có quyết tâm lắm mới tự đả thương mình để chết nhé)

Và đây là lúc nó bình tâm: Vâng, may mà cái nơi mình tới là chỗ ở của con người, như vậy thì có giết họ cũng không sống lại được =_=. Tức là ẻm nó đã tính sẽ giết người ở cái làng nơi ẻm tới nếu bị phát hiện rồi cơ đó.

image host

image host

Và khi nhìn thấy Hắc Hồn cũng phân tích là “Mình trải qua nhiều kinh nghiệm sống chết nên thấy ảo giác là thường” chứ thẳng hề la hét hay sợ hãi như zai ở File 0

Nó đã xác định ngay chuyện đó quá nguy hiểm với 1 con người, hay nói cách khác là Kai

Suy nghĩ đủ các trường hợp và xác định Kai không thể đi cùng nó được, thế là bỏ lại luôn, tiện còn thó thêm cái điện thoại vì dù gì Kai cũng không dùng còn nó thì cần

 

 

Biết ơn đấy cơ mà đi một quãng mới sực nhớ ra quên chưa cám ơn Kai nên quay đầu lại cám ơn 1 tiếng (rất sách vở) mà không hề để lại giấy nhắn cám ơn gì hết, đã thế vứt Kai ở lại chỗ đó cùng với nước, lấy xe mô tô của Kai vừa tiện bỏ trốn vừa khiến Kai không bám theo mình được nữa. Suy nghĩ đến thế này mà không đủ logic thì ta cũng chịu.

Cho dù đang trong tình cảnh bị tất cả con người đều săn đuổi và người ta thường có tâm lý tin tưởng ngay vào đồng loại hiếm ho mà mình may mắn được gặp thì Kei lại khác biệt, Kei không tin tưởng bất cứ giống loài nào dù là con người hay Ajin, không quy chụp Ajin = tốt, con người = xấu (như thằng Yuu bên Owari đã làm :v) mà phân biệt rạch ròi Ajin hay con người đều có kẻ tốt và người xấu (như kiểu người Trung Quốc không phải ai cũng xấu nhưng mấy ai nghĩ thế mà cảm thấy không ghét người Trung Quốc cho được). Đặc biệt là cái ý nghĩ: “Có nhiều con người đáng chết mà” chứng tỏ Kei không hề có một chút cảm thương cho những kẻ theo mình là đáng chết chứ đừng nói vì nó thương nên không giám giết thằng cha lái mô tô kia. (Kei không phải “Dù họ là người xấu thì vẫn có người khóc thương vì họ mà” đâu)

Và Kei cũng xác định

Không phải vì nó tốt bụng gì, nó chỉ nghĩ rằng, nếu chuyện của nó mà gây hại cho người vô tội aka người quan trọng của nó (cụ thể là người đã giúp đỡ nó) thì phe nào nó cũng kill hết. Mới tập 1 mà đã có vấn đề thế này thì chẳng phải do bị cho ăn hành 10 ngày mà nó ra nông nỗi đó đâu

Cách quan tâm con em gái cũng hơi kỳ lạ khi thấy tay bắt cóc bảo thả em mình (chưa biết là đã thả thật hay là giết rồi) thì ngay lập tức thôi không quan tâm nữa dù đáng ra phải hỏi đến cùng. Đã thế quả mặt như kiểu “Ớ, sao ông ta lại thả?”

Và khi gặp được đồng loại ít ỏi của mình, Kei cũng không tin tưởng ngay thậm chí còn tính đến trường hợp nếu khác quan điểm thì sẽ bị nhốt :v (đến đồng loại ít ỏi còn không tin thì đừng hỏi sao em nó không tin con người)

Đến lúc đã hơi tin tưởng thì lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi “Tại sao?” nhưng may lúc đó Tanaka bắn cho phát ngủ luôn nên không thắc mắc được tiếp dù trước khi ngủ vẫn còn nghĩ “Tại sao mình lại bị phát hiện?”




Lắm người lên án Kei vì nó giúp tay khoa học gia, ta thấy nó chẳng làm gì sai cả. Giúp tay khoa học gia đó sống đâu có nghĩa là nó yêu quý tay khoa học gia đó hay cảm thương gì. Chưa kể nó còn quan sát kỹ ông khoa học gia này, thấy ổng cúi xuống cam chịu đầy ăn năn và tiếc nuối vì những gì mình đã làm thì mới ra tay

Đã thế sau khi giúp, lúc Satou bảo nhỡ chúng có giấu súng thì sao thì Kei đã nói

Đâu cần giết họ, chỉ cần móc mắt hay bẻ tay là được mà” cái này kinh khủng kém gì chết đâu :v Mà trước đó có 1 khoa học gia cũng bị bắn mà nó mặc kệ đấy thôi, chỉ đến ông này, người nó thấy có sự cảm thông với Ajin cũng như nhận thức được việc mình làm là phi nhân tính mới giúp. Đây là một quyết định được dựa trên sự tư duy để cái đầu lên trên trái tim chứ không phải kiểu 1 số main đâm ra hận thù nhìn thấy ai cũng giết bất kể tốt hay xấu, thậm chí người không có vũ khí hay ý định chống đối cũng giết luôn. Hơn nữa nếu giết 2 khoa học gia đó em nó sẽ được gì? Bị xem là đồng bọn của thím Satou và bị lùng bắt, không thể sống 1 cuộc sống trong yên bình mà em nó mong muốn? Ngoài ra, trong số 2 khoa học gia này có 1 người có sự đồng cảm với Ajin, có thể nhiều người sẽ cảm thấy hai khoa học gia này thật tàn ác, ta không phủ nhận điều đó, nhưng trên thực tế, để tạo ra những loại thuốc, để biết được diễn biến của bệnh rất nhiều nhà khoa học đã thí nghiệm thuốc trên động vật vì đó là loài khác hay cấy bệnh lên nô lệ và xem diễn biến của bệnh để ghi lại nó vì với họ nô lệ là giống loài thấp kém dù họ cũng là người (giống như cách họ đối xử với Ajin) mà đâu chỉ những người như thế, thậm chí những người bình thường cũng hay CIA, SPI cũng từng bị thí nghiệm ấy chứ, hãy xem thử những thứ nghiệm họ từng làm trên con người (những người có thể chết chứ không như Ajin), có rất nhiều cái giống với những thí nghiệm trong Ajin (chắc tác giả dựa trên cái này)

http://nguyentandung.org/nhung-thi-nghiem-kinh-hoang-tren-co-the-nguoi.html

http://phunutoday.vn/suc-khoe/thi-nghiem-tren-nguoi-man-ro-nhat-lich-su-nhan-loai-36343.html

Một khi các nhà khoa học nghĩ rằng đó là vì tiến bộ của nhân loại hoặc đơn giả chỉ là vì muốn tìm hiểu thì họ sẵn lòng làm tất cả, kể cả hi sinh tinh mạng mình (điển hình có ông muốn xem chết thế nào tính chết thử mà chết thật đó) và những thứ họ tạo ra từ khoa học thì đã đem lại lợi ích cho nhiều người nên nếu phân họ về tốt và xấu là điều rất khó. Tuy nhiên khoa học gia Kei đã cứu thì đã nhận ra những điều mình làm là sai trái (không như lão bị giết vẫn coi Ajin chẳng ra gì) vẫn xem Ajin là người và làm vì công việc nên khả năng ông ta sẽ đóng góp gì đó trong việc dành lại quyền cho Ajin là rất cao. Ta rất thích 1 câu nói trong Ma vươn aka Maoh: Juvenile Remix “Những ai đang chiến đấu với quái vật phải luôn giữ mình để không trở thành đồng loại của chúng. Vì khi ta nhìn vào bóng tối, bóng tối sâu hoẵm cũng đang xoáy thẳng vào ta” chính vì thế, thay vì chọn cách trở nên điên loạn và theo phe thím Satou (mà thím Satou thì cũng kiểu tâm hồn vặn vẹo lắm) thì Kei quyết định bình tĩnh và cố giết ít nhất có thể, nếu mọi người xem tiếp có thể thấy, Kei thực chất không hề ngại giết người mà chỉ là không phải ai là con người cũng giết, chỉ giết những kẻ cản đường hoặc động đến người đã giúp mình. Ta cho rằng điều đó không sai, 1 số main thì chọn cách tàn sát tất cả (như zai trong bộ Kiếm sĩ đen) nhưng Kei nó quyết không chọn thế không phải vì nó vẫn còn hi vọng ở nhân tính của con người, mà đơn giản là vì giết những kẻ không liên quan chỉ khiến sự sợ hãi của con người với loài họ chưa biết tăng lên và nơi có thể ẩn nấp của Kei giảm đi thôi.

Nếu là người bình thường thì lúc bị ăn hành như thế sẽ chỉ có thể nghĩ đến việc giết mợ thằng đang hành mình đi, cơ mà giết thì sao, một mình thì chắc gì chạy thoát được, rồi có khi còn bị gắn mác quái vật (trước đó họ nói Ajin không nguy hiểm, đa phần mấy thằng tìm bắt Ajin vì tin đồn sẽ nhận được tiền thôi) thế chẳng thà chịu đau đớn vì ẻm có mấy cái mạng liền nên chẳng chết được đâu, cơ hội còn nhiều mà khả năng thím Sato đến cứu cao (dù không phải 100%) vì thím đã cứu được Tanaka cơ mà.

 

 

Kai đã vì em nó mà đặt cược cả cái tính mạng duy nhất, vậy tại sao em nó không dám đặt cược khi có nhiều mạng như vậy? (sau thì ẻm xem mạng mình như thứ để dùng giống thím Sato thật). Mà quan trọng ẻm không muốn cuồng sát như bao main khác sau khi bị hành và trở thành kẻ tồi tệ khi mà Kai đã hi sinh vì em nó nhiều thế, nếu làm thế sẽ chẳng khác nào phản bội Kai vì trở thành một con người hoàn toàn khác (bạo lực, chỉ biết chém giết)

Nhiều người cho rằng thật vô lý khi không giết người đang hành mình mà lại giết những kẻ đuổi theo mình. Đó chỉ là suy nghĩ của mấy đứa thường thôi, với 1 đứa lý trí thì kẻ đuổi theo mình vì tiền, làm hại đến bạn mình vì tiền thì đáng chết hơn nhiều (Kei nó chỉ trở nên căm giận khi nó thấy Kai bị thương và gặp nguy hiểm). Còn mấy thím khoa học gia đây thì với tư tưởng làm vì nhân loại thôi, tính ra đỡ đáng chết hơn. Với lại giết ông ta cũng chẳng có giá trị gì, 2 thằng dùng xe ô tô đuổi theo thì phải giết vì nếu không Kai sẽ gặp nguy hiểm và em nó thì bị bắt, Kei cũng đã giết lão già dùng bà bà làm con tin vì không giết lão đó lão đó sẽ hại bà bà chưa kể còn báo cho cảnh sát.

Hãy nhìn đoạn dưới đây, khi thím khoa học gia bị bắn và tưởng là chết rồi, Kei ngay lập tức vứt bỏ và không có một chút cảm thương nào hết. Thường thì lúc này nên nghĩ: “Tội nghiệp ông ấy quá” vì dù gì ổng cũng là người mình cố công cứu và ổng cũng đã biết lỗi và cố cứu mình cơ mà =-=

 

Sau đó thì nó đã tự phân tích lý do cứu ổng đây, phân tích chuẩn theo kiểu thực dụng logic chứ không hề nghĩ là mình làm thế vì do tình cảm

 

Mà nói thật Kei nó cũng chẳng quan tâm con người hay Ajin đâu, em nó ngồi ăn bánh xem con người và Ajin đánh nhau như đúng rồi mà

Đã thế nó còn có xu hướng cười nhạo vào tình yêu khi cười nhạo tình yêu thím mắt kính dành cho hôn thê chứ Blog.Uhm.vN

 

Kei còn là kiểu không hiểu rõ cảm xúc của bản thân (dù nhiều người cho rằng đây là Tsundere nhưng ta tin không phải, chẳng do ẻm nó thiếu cảm xúc quá, lại còn không được ai dạy về cảm xúc nữa)

 

 

Cơ mà rõ là nói dối, lúc nói về ông khoa học gia thì chẳng mất thời gian suy nghĩ, nói về Kai thì mất thời gian suy nghĩ để chém -_-. Mà Kei cũng nói dối kém nữa, đúng là thành phần con ngoan trò giỏi mấy chục năm có khác.

image

 




Nói thật nếu phải so sánh, ta thấy Kei có tính cách khá giống Sherlock :v Kiêu ngạo, lý trí, luôn coi bản thân là nhất còn người khác là thứ yếu, lạnh lùng và sẵn sàng đưa ra những quyết định mà những người khác phải mất thời gian suy nghĩ xem nó có hợp đạo lý hay không

Rất kiêu ngạo:

Cực lý trí

 

Và rất lạnh lùng :v

Nhưng nó còn là kiểu thiên tài cô đơn nữa khi cảm thấy mình không thể nào hòa nhập với xã hội được (mà nói thật hồi còn là người thì nó cũng đã hòa nhập được xã hội đâu, toàn ngồi 1 mình lẩm nhẩm, chỉ chơi với mỗi Kai không thêm bất cứ ai khác)

Và thậm chí Kei còn nghĩ có nên thay đổi hay không, nhưng thực ra chính em nó cũng nhận ra rằng con người vốn khó thay đổi, mà tính cách từ khi sinh ra đã thế thì lại càng khó thay đổi hơn

Và đã có người chấp nhận cách Kei nghĩ và nói không cần phải thay đổi vì đây là chiến tranh

 

 

Kei lạnh lùng vừa đủ để có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn nhưng có lợi cho người quan trọng của mình, độc ác vừa đủ để sẵn sàng giết những kẻ cản đường hoặc gây hại đến người quan trọng, lý trí vừa đủ để quyết định xem cái nào có lợi và không có lợi, đủ mạnh mẽ để không bao giờ lôi những gì mình phải trải qua làm cái cớ biện hộ cho hành động của mình (sau vụ 10 ngày ăn hành thì việc em nó căm ghét con người cũng chẳng có gì lạ, nhưng em nó không bao giờ lôi ra làm cớ hết). Chính những điểm này làm ta cực kỳ thích Kei dù nhiều người chê nó này nọ, cơ mà cũng đúng thôi, vốn dĩ tính cách kiểu giống Sherlock là kiểu mà không phải ai cũng nuốt được, còn những thành phần nuốt được thì cực thích.

PS1: Những ai xem bộ này, nếu muốn hiểu Kei thực sự nghĩ gì thì hãy nhìn vào biểu cảm của em nó, đừng nhìn vào lời nói của em nó. Tác giả vẽ biểu cảm nhân vật hơi bị chi tiết cũng vì thế đấy.

PS2: Một cái không liên quan cơ mà, mọi người bảo Kei tàn nhẫn vì em nó nhốt thằng Kou, để ta nói thẳng, ta thấy em nó còn nhẹ nhàng với thằng Kou đó chán, nhốt thằng đó mà vẫn cho nó ăn, manga H manga cho nó đọc, mang đồ ăn cho nó, mang cả 1 cái TV cầm tay, là ta thì ta sẽ cho nó xuống hố nhé :v, cái thằng này vẫn chưa cảm nhận được Địa ngục mà Kei, Tanaka và các Ajin khác phải cảm nhận nên còn quá ngây thơ, ngu ngốc, nó không biết việc nó đang làm là gây hại cho Kei mà chỉ để thỏa mãn cái thú vui Hero của nó =_=. Sao mà muốn tác giả bóp nát niềm tin của nó thế cơ chứ.




Còn đây là một thành phần tâm thần khác của bộ này mà ta cực thích, cho thêm vào cho đủ bộ. Thím Sato :3, nếu phải so sánh tính của thím giống ai thì chắc giống Hanibal, mặc dù thích giết người nhưng thím vẫn giả làm người tốt ngon lành, có địa vị xã hội ngon lành và thậm chí có cả người coi trọng, nhưng nói chung thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sinh ra đã có vấn đề tâm thần thì khó mà trở thành người thường được. (Không liên quan cơ mà ta thích cả Sherlock lẫn Hanibal)

Thím tự nhận mình giống Hanibal luôn. (Vì thím có chap riêng do chính tác giả tự phân tích thím nên ta cũng khỏi phân tích làm gì)

 

 

 

Diễn rất sâu :v

 

Chém thần thánh luôn. Còn mục đích thật thì đây

 

Mà mặt thím cũng đáng yêu quá, lúc bị bắn ấy



Nếu phải phân loại thì Kei là sociopath (Sherlock làm đại diện), thím Sato là psychopath (bác hannibal làm đại diện) [Tất nhiên cái này chỉ là theo ý kiến của ta, nói chung có nhiều loại nhân cách ta còn chưa biết đến lắm]

Ngoài ra ta còn cảm thấy Kei hơi giống Dexter (trừ khoản zai đó khát máu còn Kei thì không, Kei chỉ căm ghét con người thôi) cả hai đều:

-hiểu người ta đang cảm nhận gì nhưng không cảm thấy nó
-có những nguyên tắc riêng của mình mà vì những nguyên tắc đó còn bỏ qua cảm xúc của bản thân
-không hiểu nổi cảm xúc của bản thân cũng như người khác
-luôn cảm thấy mình trống rỗng (vì phải giả đò nhiều)

Sherlock (BBC) vs Hannibal (NBC)

nếu Sherlock đại diện cho sociopath thì Hannibal là đại diện hoàn hảo cho psychopath.

Sociopaths và Psychopaths đều có nghĩa là tâm thần, thái nhân cách, và chúng cũng có chung nhiều đặc điểm, điều này dễ gây nhầm lẩn trong cả tâm thần học và tội phạm học.
Các đặc điểm sociopaths và psychopath cùng có bao gồm:
• không tôn trọng quyền của người khác
• không cảm thấy hối hận hay tội lỗi
• coi thường pháp luật và tập tục xã hội
• xu hướng biểu lộ hành vi bạo lực và bộc phát tình cảm

Sociopaths có xu hướng âu lo và dễ dàng bị kích động. Họ thường không có giáo dục và sống bên lề của xã hội, không thể duy trì được một công việc ổn định hoặc nơi ở nhất định. Một số sociopaths biểu lộ sự gắn bó với một cá nhân hoặc nhóm người nào đó, mặc dù nói chung thì họ không quan tâm đến xã hội. Trong con mắt người khác, sociopaths rõ ràng là đáng ghét. Mọi tội ác gây ra bởi sociopath có xu hướng vô tổ chức và tự phát.

Psychopath, mặt khác, thường có tính cách đáng mến. Họ lôi cuốn và dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người. Họ đã học được cách bắt chước cảm xúc và do vậy, có vẻ “bình thường” đối với người khác. Psychopath thường có giáo dục và công việc ổn định. Một số rất giỏi trong việc vận dụng và bắt chước đến nỗi có thể xây dựng gia đình và các mối quan hệ lâu dài mà những người xung quanh ko bao giờ nghi ngờ bản chất thật sự.

So sánh giữa Psychopath và Sociopath

Đây là Psychopath
Thiên hướng bạo lực = rất cao
Tính bốc đồng = Rất cao
Hành vi: rối loạn, khó đoán, thất thường
Hành vi phạm tội: thường để lại manh mối và hành động dựa trên cảm tính
Thiên hướng phạm tội: thường gây tội ác bất chợt tuỳ hứng, hết sức mạo hiểm, không ngần ngại phạm tội ác dã man
Về mặt quan hệ xã hội: Không thể duy trì các mối quan hệ xã hội bình thường. Coi trọng các mối quan hệ đem lại lợi ích cho chính mình.
Tâm bệnh: Rối loạn nhân cách phản xã hội (ASPD), thiếu xúc cảm, thiếu lương tâm, dễ ảo tưởng.

Đây là Sociopath
Thiên hướng bạo lực = tuỳ tình huống
Tính bốc đồng = tuỳ tình huống
Hành vi: rất tính toán
Hành vi phạm tội: thường tham gia hoặc dựng nên các âm mưu phức tạp, tính toán kỹ lưỡng để giảm thiểu mạo hiểm và e sợ bị lật tẩy
Thiên hướng phạm tội: có xu hướng thiên về các tội ác có thể giảm bớt nguy cơ bị bắt, thường là lừa đảo, tính toán khá kỹ về việc sử dụng đến bạo lực
Về mặt quan hệ xã hội: Có xu hướng giữ nhiều mối quan hệ bề mặt và hơi hợt, giao thiệp rộng, quen biết nhiều, thậm chí là ham muốn được quen biết nhiều người.
Tâm bệnh: Rối loạn nhân cách phản xã hội (ASPD), thiếu xúc cảm.

 

[Giới thiệu] Worick x Nicolas (Gangsta manga)

Ta xin trân trọng giới thiệu một cặp bạn thân từ bé khác trong Manga/Anime mà ta mới khai quật được Blog.Uhm.vN

Worick x Nicolas (Gangsta manga)

(mặc dù ta thấy nhiều người ship ngược lại nhưng ta nghĩ

với tính của Nicolas thì không có chuyện làm seme đâu)

Hồi bé

Lúc lớn

Nội dung:

Câu chuyện trong anime sẽ đưa khán giả theo chân bộ đôi nhân vật Nicolas Brown (Nic) và Worick Arcangelo, những người dám đảm đương và thực hiện các công việc mà không ai dám nhận ở thành phố tội phạm giả tưởng Ergastulum, qua đó diễn giải một cốt truyện có chiều sâu về cuộc chiến giữa các băng nhóm mafia và chủng tộc siêu nhiên có tên “Twilight”.

Nhân tiện thì Nicolas (zai tóc đen) là Twilight nhé

Nhân vật:

Nicolas Brown

Nicolas Brown

34 tuổi

Worick Arcangelo

Worick Arcangelo

35 tuổi


Thực ra hint 2 chú này ở khắp truyện nhưng ta đặc biệt ấn tượng vụ kể về thời ấu thơ khi 2 chú mới gặp nhau Blog.Uhm.vN

Link Anime: https://miumiuteam.wordpress.com/2015/06/21/gangsta/

Link Manga: http://dammetruyen.com/book/gangsta



Cuộc gặp gỡ giữa Nicolas (con của một tên lính đánh thuê và một gái điếm Twilight) và Worick (cậu chủ của gia tộc Worick) là khi 2 người khoảng mười mấy tuổi, và ở nơi đó đang xảy ra bạo động. Nicolas được bố đưa đến để trở thành vệ sĩ của Worick

Hồi đầu Wo chẳng thích Nico cho lắm vì Nico cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như đứa từ đâu đến, nhưng rồi cậu dần dần để ý đến những vết thương trên người Nico (vì cậu cũng bị bố bạo hành mà)

Và rồi cậu cũng biết được lý do khiến Nico như vậy, Nico bị điếc bẩm sinh và nói rất khó

Thế rồi hai người trở thành bạn khi Nico mang trả lại Wo quyển sách mà cậu đã vứt. Lần đầu tiên thấy một người ngây thơ ngơ ngơ như thế, thế là Wo mở lòng mình với Nico Blog.Uhm.vN (Nghe như cái sa nào đó ta từng đọc)



Nhân tiện nói luôn số phận của Nico khá là khốn khổ. Ông bố là lão lính đánh thuê, mẹ là gái điếm. Sau khi mẹ Nico sinh Nico ra, ông bố biết được Nico có thể chất đặc biệt đã đến đưa Nico đi và giết mẹ Nico (tất nhiên Nico không biết), thành ra Nico xem bố như người quan trọng nhất, làm tất cả vì bố, cho dù bị đánh đập hay phải chiến đấu đến mức chết đi nữa.

Còn về phần Wo, mặc dù là cậu chủ nhưng cậu không hề sung sướng, chẳng ai nhận ra cậu thường xuyên bị bố bạo hành mỗi khi ông ta tức giận hay uống say



Tiếp tục câu chuyện tình đôi trẻ, Wo và Nico nhanh chóng trở thành bạn thân. Wo dạy Nico cách đọc, cách viết và xem Nico như người bạn thân chứ không phải người hầu

Hai người nhanh chóng thân nhau thế này có lẽ là do cùng chịu nỗi đau bị chính người cha mình yêu thương bạo hành. Wo dần dần nhận ra là Nico đang bị mấy người trong đội lính đánh thuê làm gì đó, cậu cố bảo vệ Nico, nhưng ở độ tuổi ấy thì cậu làm được gì chứ

Hai con người với hai số phận khổ sở gặp nhau, đứng nhìn nhau qua song sắt, chẳng hiểu sao ta thấy quen quen mà không nhớ ra nó giống trong bộ yaoi nào đó ta từng đọc Blog.Uhm.vN

Thế rồi tình trạng của Nico ngày càng tệ

Và bác sĩ cho biết Nico chẳng sống được lâu nữa (cơ mà sau đó vẫn sống đến 34 tuổi chưa sao hết thây)

Vâng “Cậu và thứ đó không giống nhau” lại thêm 1 cặp bạn thân 1 đứa bị xem là loài khác và 1 đứa là con người Blog.Uhm.vN Tính đến nay đã có cặp MikaYu, HideKen, KaiKei như thế rồi, mà đa phần người bị xem không phải là con người là uke (trừ cặp MikaYu)

Vì lời của ông bác sĩ, Wo đã quyết định mua Nico về để ẻm thoát khỏi số phận bị ông bố hành hạ

Thế rồi, Nico trở thành vệ sĩ kiêm bạn của Wo, chứng kiến Wo bị hành hạ, Nico đã quyệt định giết cả gia đình Wo trước khi em nó bị bố đánh đến chết. Khơi mào cũng là do ông bố đánh Wo đến mức em nó mất 1 mắt luôn

Chứng kiến cha bị giết bởi chính bạn thân nhất của mình, ẻm sốc đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Nico sau khi giết sạch gia đình Wo để ẻm không bị hành hạ nữa thì quyết định tự sát

Thấy người bạn thân nhất chuẩn bị tự sát, Wo vội ra can ngăn. Mặc dù nói là “Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã làm. Đừng hòng tớ để cậu chết như thế. Cậu tưởng tớ sẽ để cậu chết dễ thế sao. Tớ sẽ khiến cậu phải chết và mang theo ký ức đầy đau khổ.” nhưng những lời đó chỉ là đẻ giúp Nico sống tiếp

Hận thù kiểu gì mà cố giữ kẻ thù mình sống, làm trai bao từ bé để nuôi bạn thân của mình cơ chứ, lại còn kiểu suốt ngày lo bạn mình sẽ chết, thằng nào động vào bạn là cho ra bã

[Manga Review] Himitsu – Shimizu Reiko

Himitsu Top Secret

Tác giả: Shimizu Reiko

Link onl: http://v2012.mangapark.com/manga/himitsu-1

Vốn có bản dịch việt, nhưng bên CTD đi rồi nên mình không tìm thấy nữa.

Hay dã man con ngan, cũng ám ảnh kinh hồn. Tác giả này mới có bộ Nàng Tiên Ánh Trăng (kaguya Hime), Đứa Con Của Mặt Trăng (tsuki no ko) được dịch việt xuất bản thì phải. Truyện nào của tác giả cũng ‘thấm’ hết, những vấn nạn xã hội khá thâm và ý nghĩa (giống Osamu Tezuka) Mà điều làm mềnh đã mắt là 3 bộ mềnh coi đều có lồng hint Sa hoặc Sa rõ ra mặt luôn, nét vẽ lại đẹp. coi sướng rơn.

Bộ Himitsu này khá thấm thía và ám ảnh, về nhiều mặt, tâm lý lẫn thể xác. Nó là kinh dị, phá án, vậy nên những ai thần kinh yếu tốt nhất là không nên đọc. Nếu bạn từng coi mấy bộ kinh điển như Monster thì mới chịu nổi ám ảnh.

Chap 1 không có hai nhân vật chính nhưng nó là một câu chuyện hay. Một câu chuyện ‘ánh mắt nhìn’ lại ‘nói’ lên nhiều điều hơn ngôn ngữ, một Sa siêu siêu cảm động, những góc ảnh cực kỳ đẹp, không phải nét vẽ đẹp mà đúng như cốt truyện, nhìn qua ‘ánh mắt’ đó ta thấy một thế giới khác đi.

Tới chap 2 thì uke và seme ra mặt. Nội dung Himitsu là tuơng lai, con người phá án bằng cách quét MRI lên bộ não đã chết, sẽ thấy ký ức trong vòng 5 năm của nạn nhân, tức là nếu nạn nhân thấy hung thủ thì hình ảnh sẽ hiện rõ như coi video ba chiều. Tuy nhiên cách phá án này bị luật nhân đạo phản đối, chỉ có Phòng số 9 thử nghiệm trước.

Uke là sếp phòng số 9, đẹp như gái, cũng lùn . . . hơn cả gái (có 1m63), ánh mắt sắc bén, nóng tính, chửi đám thuộc hạ như chửi con nhưng năng lực giỏi khỏi chê.

Seme mới bước vào ngành, cao ráo mà có vẻ thành thật, cục mịch nên bị uke chửi sói trán, tuy nhiên chính seme lù đù vậy mà vác cái lu chạy lúc nào hổng hay. Khi đến ‘chuyện chính’ thì ngược lại seme ảnh hưởng, lấn lướt buộc uke theo mình. hai người phá án cùng nhau, khá là ‘ăn ý’.

Có nhiều điều hay ho nữa nhưng mình không spoil, chờ có ai đọc rồi cùng 8. Nói chung là cứ xem đi, không hối hận đâu. Và ai sợ kinh dị thì chỉ coi chap 1 thôi cũng tốt, chap 1 khá hay đấy.

Trong quá trình viết mình tìm kiếm một vài thứ hay ho, các bài thảo luận về tập cuối của truyện (bản raw) đã ‘khẳng định’ tềnh êu của hai anh là thiệt, cũng như cuối cùng hai anh ‘sống hạnh phúc bên nhau’ ^^~

 

Sau khi mặt dày mày dạn lôi kéo làm quen với BlueMarina, một lần nữa phải chép miệng cảm thán nước Nhật là thiên đường của fangirl, ngày xưa mình ngu quá không học tiếng Nhật, học english làm quái gì! (bi thương khóc hai giây)

Đây là một số điều mình lượm lặt từ cuộc nói chuyện với BlueMarina. Cái này dành cho bạn nào không biết hoặc lười lục lại topic thảo luận (và cái chính là muốn tìm người tám nhảm ấy mà)

Đặc biệt cảm ơn BlueMarina đã tận tình hé lộ thông tin, chịu đựng mình làm phiền nhiều lần *kính cẩn cúi đầu*

*Maki lớn hơn Aoki 12 tuổi. Vào thời điểm gặp nhau thì Maki 35t, nhỏ hơn ông chú già Okabe một tuổi. Aoki 23t xuân xanh cỏ non mơn mởn. Mình biết rằng ai mới nghe tin này lần đầu thì cũng sẽ sốc như mình và phải thốt lên câu kinh điển: oắt-đờ-heo. Vâng, khuôn mặt, vóc dáng của Maki quả là lừa người chết không đền mạng. Có ai ngờ khuôn mặt xinh xắn búng ra sữa kia lại là đại thúc 35t đâu? Thôi thì an ủi rằng Maki có gien bất lão bất tử, dù đã tiêu phí mất 12 năm nhưng sama vẫn sẽ sống hạnh phúc với Aoki đến cuối đời.

*Lý do Yukiko (cô pháp y) và Aoki không cưới nhau:

Phải nói lúc viết review (chỉ lên trên) thì mình mới coi 5 volume dịch việt, chưa hiểu biết gì về diễn tiến sau này của Himitsu. Nhưng với linh cảm mọt sách bao năm, mình đã phán Yukiko không thể nào là nữ chính đi đến cuối với Aoki được, theo logic tác giả dìm hàng cô ấy có vẻ thiếu não, xúc động ngay từ đầu. Y như rằng mình đã đoán đúng (happy)

Một là sau khi chị gái bị giết, Aoki thề ở giá nuôi cháu gái. Maki thì do tham gia thực nghiệm MRI thời đại học nên không thể có con nữa, với lại sama cũng không muốn duy trì nòi giống làm gì. Vậy nên Aoki và Maki chắp vá sống với nhau là quá hợp cạ rồi.

Thứ hai, Yukiko yêu Maki, Suzuki đã biết điều này từ lâu. Khúc cuối Aoki và Yukiko đã gặp nhau nói chuyện, kiểu như ‘chúng ta đã quá vội vàng’, sau đó trở thành bạn của nhau.

*Lá thư

Mình thật sự thật sự rất thích đoạn này (dù không thấy bản raw) nên tuy đã được nhắc trong topic thảo luận, mặc dù BlueMarina đã post bài dịch rồi nhưng mình vẫn muốn nhắc lại một lần nữa cảm nhận của mình.

Mình cảm thấy dù không nói rõ nhưng Himitsu là sa, Aoki và Maki là một cặp. Bởi vì hiếm khi nào có truyện mà hai anh đẹp trai có điều kiện nhưng cuối cùng lại sống alone và bên nhau. Thêm nữa một Maki với quá khứ dữ dội, bề ngoài thì cứng rắn thật, cái đầu rất lý trí nhưng bên trong anh ấy có sự mềm yếu, bằng chứng là bị cái chết của Suzuki ám ảnh suốt. Aoki nhìn như thánh mẫu, lanh chanh một chút thế nhưng lại có trái tim kiên cường, chính anh đã kéo Maki ra khỏi hố sâu tuyệt vọng rất nhiều lần, chưa từng bỏ mặc Maki chơi vơi. Có rất nhiều người tồn tại trên thế giới này, nhưng chỉ có Aoki, trái tim kiên cường, tâm hồn thánh thiện, tính cách dịu dàng mới bao dung, là bến cảng cho Maki mạnh mẽ nghỉ ngơi khi đã mệt mỏi.

Lá thư của Aoki thật sự là một lời cầu hôn quá lãng mạn.

Aoki nghĩ gì khi viết rằng biết Maki rất bất rộn công việc (Maki ở Mỹ, Aoki ở Nhật, thường trao đổi thư cho nhau . . . cái này mình thắc mắc là sao không gửi mail cho nhanh? Hay là nhìn thư tay nó lãng mạn hơn? Với có thể cất được, lâu lâu lấy ra sờ?) Aoki xin Maki cho anh thời gian lúc tan tầm (buổi chiều) cho đến bắt đầu ngày hôm sau (sáng sớm đi làm)

Bất cứ ai, dù làm việc hay làm gì thì chiều tối là thời gian họ nghỉ ngơi suốt cả ngày vất vả. Aoki muốn chiếm dụng thời gian ‘rảnh’ đó của Maki chẳng khác nào độc chiếm tất cả rồi. Khi Maki nghỉ ngơi, luôn có Aoki bên cạnh. Aoki đòi hỏi như thế thì chẳng khác nào lời ngầm là ta hãy sống chung đi. Dù Maki có muốn đi ‘chơi bời’ một chút cũng không có time nữa, bị bắt cóc mất rồi ^^

Cho nên mình cảm thấy nội dung lá thư Aoki viết là lời cầu hôn lãng mạn nhất thế giới.

Bạn Blue còn chia sẻ link fan art, doujinshi . . . tuy bằng tiếng nhật của 2 blg:

http://himitsuno225.blog.fc2.com/

http://kurumanisaboten.blog135.fc2.com/

Điều cuối cùng mình tiếc nuối là không có dj hay fanfic nào cho các truyện siêu hay của sensei, mình thật sự rất muốn coi. Đọc Himitsu xong cảm xúc dạt dào, mình muốn viết fanfic về cuộc sống sau này của Aoki, Maki lắm. Nhưng . . . tự sướng một mình rất buồn, không ai tán nhảm cùng, mình sợ nản quá sẽ drop nửa đường thì tai tiếng, dù sao từ lúc viết truyện mình chưa từng phủ bụi một fiction nào TTATT

[Anime Preview] Soi hint Ova Kuroshitsuji

Trước khi vô bài cho phép mình dài dòng. Tính down hai phần Kuroshitsuji về coi, vì nghe đồn cuối phần 2 kết phim là Ciel thành ác quỷ, Sebas sama tiếp tục làm quản gia, hai người tay trong tay đi đến vĩnh hằng. Nhưng khi coi xong tập 1 phần 2 Kuro thì mình muốn khóc quá, chủ nghĩa virgin làm mình không thể trái lương tâm xem tiếp, cuối cùng đành cắn răng bỏ luôn hai phần cho nó trọn vẹn (gào khóc)

Phần hai nói về cậu chủ Alois cũng nhỏ tuổi giống Ciel nhưng cá tính độc ác, biến thái, vui buồn thất thường hơn nhiều. Nếu nói Ciel như một đọa thiên sứ, bề ngoài lạnh lùng stundere nhưng thật ra rất tốt bụng thì Alois như Sebas bình luận: khuôn mặt thiên sứ và tâm hồn dơ bẩn. Alois có thể vừa cười vừa móc mắt ngoáy sâu vào hốc mắt một cô nữ hầu bình tĩnh như không (quá oách), hoặc thẳng thắn bày tỏ sự yếu đuối cần tay quản gia Claude bằng hành động níu giò anh chàng không buông, khóc toáng lên. Về khoản này thì bé Ciel chẳng thành thật được như thế (thở dài)

Claude cũng là tay quản gia ác quỷ nhưng không đa tài bằng Sebas, mặt không đẹp mấy. Được cái nếu Sebas sama là hồ ly mặt cười thì Claude là khối băng lạnh lùng, cũng thẳng thắn hơn, quan tâm Alois.

Cái làm mình đau đớn là mở tập 1 ra, Alois toàn thân trần trụi vài chỗ bầm tím ngồi trên giường, mình nghi lắm rồi nhưng không dám tin. Sau màn ảnh kéo xa hơn, bên cạnh Alois là một ông bác mập cũng trần truồng nằm ngáy o o. Rồi, thế là quá đủ để hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Trời hỡi, sao Alois lại mất zin vào tay con heo già mập đó! Hu hu hu, Claude ới là Claude, sao anh không nhào ra sớm . . . (khóc ngập nhà)

Đó là lý do mình bỏ phần 2 này.

Nhưng vì quá ghiền Kuro nên mình đi hốt Ova anime về coi và thấy một vài hint hay ho.

Link Ova vietsub: 360kpop

Tiếp tục đọc

[Review] Death Note

 

Cái này cũng không tính là review, nói đúng hơn là một bài cảm xúc. Tại vì đang xem anime Death Note nên cảm xúc cứ trào dâng.

Đọc bộ truyện này lâu lắm rồi, từ mười mấy năm trước, sau đó coi live action, và bay giờ vòng về xem anime.

Death Note là một bộ truyện . . . kỳ diệu. Truyện chỉ có 12 vol (hoặc cuốn 13 ngoại truyện), thế nhưng nó lại là bộ truyện nổi đình nổi đám làm bao người điên cuồng. 12vol nhưng lại ngang ngửa với những bộ truyện bom bự dài mấy chục tập, mấy trăm tập, nhây mấy chục năm trời chưa end (điển hình bộ Conan).

Tiếp tục đọc