Nhiều thím cho rằng giá mà không gặp em Sên thì đã không ra thế này, nhưng thực ra vốn dĩ thế giới của Bảo Thạch đã đầy rẫy vấn đề mà không mấy ai nhận ra, kể cả người đọc lẫn bản thân các nhân vật
1, Chiến đấu cùng nhau, chơi cùng nhau có vẻ thân thiết nhưng thực ra không ai thân với nhau tới mức có thể bộc bạch cho nhau nghe sầu muộn của mình
Đầu tiên là Dia, Dia thân thiết với hầu hết mọi người, Dia có thể xem là có nhiều bạn, nhưng sự tự ti vì có đứa em tài năng, cảm thấy mình vô dụng dù có độ cứng cao của Dia thì Dia chẳng thể bầy tỏ cùng ai. Đã có lúc Dia muốn biến thành thứ gì đó hoàn toàn khác để không còn phải lo nghĩ gì nữa, nhưng không thể bầy tỏ cùng ai ngoại trừ em sên mà Dia tưởng là Phos
Yellow, đàn anh của cả đám, người lớn tuổi nhất đám, quá mệt mỏi vì cuộc chiến, quá mệt mỏi vì mất anh em đồng đội tới nỗi muốn nằm ngủ mãi như Padpa (cái này có thể xem là muốn chết) nhưng cũng không thể bày tỏ cùng ai ngoại trừ người đồng đội ngủ mãi kia.
Padpa, người lúc nào cũng ngủ và không hề muốn bác sĩ- Rutile tiếp tục chữa trị cho mình trong tuyệt vọng nữa, nhưng cũng không thể bộc bạch với ai, thậm chí không thể nói với Rutile vì biết Rutile có thể suy diễn khác. Cuối cùng chỉ có thể nói cho Phos, cậu em út cũng có vấn đề về cơ thể như mình
Dia thân thiết với mọi người và có vẻ được mọi người quý mến, Padpa và Yellow đều là những đàn anh có tuổi được mọi người yêu thương, tôn trọng. Nhưng không một ai có người mình đủ tin tưởng để nói ra nỗi lòng của mình, thậm chí không thể nói cho thầy- người vừa là thầy vừa là cha của cả đám. Và tất cả những Bảo Thạch thân thiết với 3 nhân vật này đều không nhận ra điều này. Rutile hay đùa với Yellow và là bác sĩ của cả đám nhưng không hề để ý tới bệnh tinh thần của đám này mà chỉ quan tâm đến chữa thể xác.
2, Những Bảo Thạch có cơ thể dị biệt đều bị bỏ mặc
Đầu tiên là Phos, đứa em út của cả đám, đứa có cơ thể dễ vỡ nhất (dù có khả năng cộng sinh cao nhất bù lại) luôn chỉ có một mình. Tất cả những hành động liều lĩnh của Phos hồi chưa có thất bảo đều vì cảm thấy mình vô dụng, có biến mất cũng chẳng sao.”Đằng nào cũng vô dụng thì đánh cược một phen cũng chẳng sao”- đó chính là điều Phos trẻ con ngày xưa đã nói. Nhưng không ai quan tâm, họ đều cho đó là những hành động phiền phức và mong Phos đừng làm gì cả.
Tiếp đó là Antarc, với cơ thể chỉ cứng lại vào mùa đông, đã nhận làm những công việc nguy hiểm với mình suốt bao mùa đông. Chính Antarc đã nói với Phos rằng, với những người có độ cứng thấp thì ngoài dùng cảm (hay còn gọi là liều) ra thì chẳng có gì. Để trở nên hữu dụng, dù nguy hiểm, Antarc vẫn làm. Antarc hầu như không có bạn, Antarc chỉ có thầy. Có thể nói lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Antarc có bạn chính là thời điểm dạy cho Phos. Và với Phos đấy cũng là lần đầu tiên Phos không còn cô đơn nữa. (Chính vì thế Phos mới trở nên ám ảnh vì Antarc)
Cinnabar thông minh, khả năng chiến đấu cao nhưng vì độc tính của mình nên không thể ghép cặp với bất cứ ai. Cinnabar cũng như Phos, nghĩ mình vô dụng, khao khát được trở nên có ích tới độ muốn bị Nguyệt Nhân bắt đi. Nhưng cũng không ai nhận ra, không ai quan tâm, tất cả đều cố tránh xa Cinnabar (trừ Phos và Dia) vì thể chất đó.
Ghost, nhân vật mờ ảo, nhạt nhòa đúng như tên gọi, lúc nào cũng ở trong thư viện, cô độc một mình kể từ lúc đồng đội bị bắt mất. Vì cơ thể là dạng tinh thể 2 lớp, 2 con người cùng trong cơ thể, 2 ý chí cùng trong cơ thể nên nhiều khi gây phiền toái. Chỉ có Lapis- đồng đội cũ ở bên Ghost, Ghost tôn sùng Lapis, làm tất cả vì Lapis, hạnh phúc vì được chỉ đạo. Khi Lapis bị bắt thì Ghost chỉ có 1 mình, không 1 ai đoái hoài, làm công việc không cần phải 2 người.
Ghost luôn cảm thấy mình vô dụng nên chỉ cần có người thấy mình có ích cho họ là Ghost sẵn lòng làm tất cả cho người đó.
Và đoạn khiến tôi suy nghĩ nhất là đoạn này
Thầy là người cứu Ghost, Rutile là người chữa cho Ghost nhưng Ghost lại cảm ơn Phos chỉ vì Phos đã cố gắng cứu Ghost. Phải chăng kể từ lúc Lapis bị bắt đã không còn ai đoái hoài đến Ghost, không ai còn cố gắng cứu Ghost nên Ghost mới cảm thấy biết ơn trước tấm lòng của Phos như thế. (Và đó cũng là lý do tại sao Ghost dù bị bắt đi vẫn sống đúng theo tên gọi với nỗi ám ảnh với Phos- người bạn đồng điệu về tâm hồn sau bao lâu mới có)
Rồi cuối cùng là Alex, một trong các đàn anh, với cơ thể biến đổi khi thấy Nguyệt Nhân (như kiểu đa nhân cách), cũng đã trở nên cô độc sau khi mất đi người đồng đội của mình. Hầu hết các cậu em Bảo Thạch đều cho rằng Alex cuồng Nguyệt Nhân, nhưng Alex không cuồng Nguyệt Nhân vì thích mà đơn thuần là để giữ nỗi căm hận của mình không phai đi.
Với những Bảo Thạch có cơ thể khác biệt, họ bị đẩy ra khỏi nhóm ngay lập tức vì không thể ghép cặp chiến đấu. Khi có ai đó công nhận họ, họ gần như dành toàn bộ quan tâm cho người đó, và khi người đó bị bắt mất họ cũng chẳng còn gì vì ngoài người chấp nhận họ ra không còn ai chấp nhận họ nữa.
PS: Và Cinnabar sau này cũng thế, sẵn sàng làm tất cả cho người đã chấp nhận mình, dù có thể là họ đang lợi dụng mình đi nữa.
3, Lãnh đạm, thờ ơ trước mất mát, nỗi đau và cái chết
Dù được các bảo thạch khác hay bị các bảo thạch khác mặc kệ, số phận chung của tất cả vẫn là bị mọi người lờ đi nỗi đau, không ai nhận ra, không ai để ý. Dường như thứ mọi người quan tâm duy nhất chính là chiến đấu với Nguyệt Nhân vì thầy và chỉ vì thế.
Khi tưởng Phos thành sên, mọi người cho rằng thế cũng được vì đằng nào Phos cũng có làm được gì đâu. Và thế còn đỡ hơn vì không bị Nguyệt Nhân bắt.
Khi Phos mất chân và có được đôi chân chạy nhanh, mọi người cho rằng thế còn tốt hơn vì ít ra cậu ta di chuyển nhanh hơn trước.
Khi Phos mất tay và có được đôi tay mạnh mẽ, có được cơ thể cao lớn. Không ai hỏi tai sao, họ chỉ cho rằng Phos ngầu, Phos hữu ích vì có thể chiến đấu chứ không như xưa. Tất cả mọi người vây lấy Phos vì Phos mạnh mẽ khi chiến đấu, không ai thực sự quan tâm chuyện gì đã khiến Phos từ đứa nhóc thành người lớn chỉ sau một mùa đông.
Khi Phos vỡ nát vì tự trách, vì quá đau khổ khi để mất đồng đôi lần 2. Điều duy nhất Rutile nói chính là đừng làm phiền mọi người nữa, không ai thắc mắc tại sao Phos lại như thế, dường như mọi người chỉ cần các cá nhân có thể chiến đấu và đừng tạo ra bất cứ phiền phức gì cho công việc đó là được (phải chăng vì thế mà Yellow, Dia đều không thể bộc bạch với ai)
Khi Antarc bị bắt, tất cả chỉ cảm thấy hơi buồn và sau đó ngay lập tức quên ngay. Dường như sự hiện diện của người bạn mùa đông đó chẳng có gì đặc biệt. Hoặc vì mọi người cho rằng cậu ta chỉ không ở đây mà đang ở trên mặt trăng thôi.
Sự ra đi của Ghost còn bị xem nhẹ hơn nữa vì dù Ghost ra đi nhưng vẫn có Cairn thay thế. Người duy nhất đau khổ thực sự cho sự ra đi của Ghost chỉ có Phos, đồng đội chưa được bao lâu của Ghost.
Dường như với tất cả, việc mất một ai đó hoặc cái gì đó đã là chuyện quá quen thuộc. Mất tay chân thì có thể thay, mất một bảo thạch khác thì sẽ có bảo thạch khác sinh ra thay thế như Goshe và Morga. Trừ Phos, không Bảo Thạch nào nghĩ rằng việc mọi người bị bắt hay ngủ là chết, họ không có khái niệm chết, chỉ có khái niệm ngủ. Dù bị bắt lên mặt trăng thì mọi người vẫn ở đó, chỉ không gặp lại được. Đó là lý do họ dùng từ đi lên mặt trăng hay bị bắt lên mặt trăng và luôn cố đoạt lại các mảnh để ghép lại dù biết chẳng bao giờ có đủ để ghép.
Phải chăng chính vì lão bất tử, chính vì không biết đau nên Bảo Thạch lãnh đạm trước mất mát, không cảm thấy việc không thể gặp lại khổ sở thế nào và thậm chí còn coi thường luôn cả giá trị của bản thân.
Và ở chap 78, tất cả đều có thể nhận thấy rõ sự lãnh đạm này. Cả đám phân thân thể của đồng loại mình ra, chia ra giấu và vui vẻ như đang chơi một trò chơi vì họ không cho rằng đó là Phos đang chết, Phos chỉ đang ngủ và ở nơi mà họ biết nhưng không gặp được thôi.
Với con người, đây chẳng khác nào đã chết 1 lần, nhưng với tất cả, đây chỉ là ngủ một giấc dài như bao giấc ngủ khác. Về điểm này có lẽ Bảo Thạch với Nguyệt Nhân đều giống nhau, coi thường nỗi đau và cái chết. Vì bất tử và biết Bảo Thạch cũng bất tử nên Nguyệt Nhân cũng làm một việc gần như Bảo Thạch dưới mặt đất đó chính là nghiền Bảo Thạch ra và rải ra mặt trăng mặc dù chí ít thì đám Nguyệt Nhân không làm điều này với bạn bè mình (hoặc vì không thể).
4, Chậm chạp trước sự biến đổi, thờ ơ trước mọi vấn đề
Bảo Thạch rất khù khờ trước cái mới. Đây có lẽ là điều cần thiết để sống bất tử vì đám này có thời gian vô hạn, không cần phải vội trước bất cứ việc gì.
Phos cũng từng chỉ nằm ngủ suốt, lờ đờ, chậm chạp cho đến ngày tìm thấy một mục đích
Trong khi mọi người đang chiến đấu và sắp bị bắt tới nơi, tất cả vẫn bình tĩnh gọi thầy dù biết thừa không được, chỉ vài đứa được gọi đến tiếp viện là đến.
Khung cảnh gọi thầy hài hước này thật trái ngược hẳn với cảnh chiến đấu một mất một còn đang diễn ra.
Rồi lúc tưởng Phos bị biến thành sên, cũng chẳng có ai hơi đâu vội vã tìm cách biến Phos trở lại. Vì Phos vẫn còn đó, chẳng đi đâu cả, thời gian thì còn dài.
Phải chăng vì sự chậm chạp với sự thay đổi này mà khi biết Phos thất bại, tất cả Bảo Thạch trên mặt trăng đều không làm gì, vì cũng đâu có gì vội, Phos vẫn sẽ còn đó, thời gian thì còn nhiều.
Sự chậm chạp với cái mới này khiến đám Bảo Thạch gần như sợ hãi trước sự thay đổi, sợ hãi trước cái mới và lờ đi mọi vấn đề.
Biết thầy có vấn đề nhưng cả đám đều nhất trí không nghi ngờ, tin tưởng mù quáng. Thậm chí dù biết việc tin tưởng mù quáng này có thể là sai, nhưng tất cả đều nhất trí thế.
PS: Ai xem Liar game cũng biết, tin tưởng mù quáng cũng chẳng khác gì thờ ơ, nghi ngờ còn có nghĩa là quan tâm. ày
Với đám này, dường như nghi ngờ thầy là xấu, không nghe lời thầy là hư. Mọi thứ dù đúng hay sai thì phải theo thầy.
Dù thấy thầy có biểu hiện kỳ lạ, dù thấy Phos chất vấn thầy, cũng chẳng ai buồn thắc mắc, tất cả chỉ đứng nghệt ra và mọi thứ vẫn như mọi khi.
Thậm chí đến lúc thấy thầy phản ứng với lời cầu xin của Phos, với những điều chưa biết mà Phos nói. Tất cả đều chọn cách không đối thoại mà một mực tin thầy, vẫn hỏi thầy dù biết thừa thầy không thể trả lời.
Và Bort thậm chí còn cho rằng chỉ kẻ yếu ớt mới cần thay đổi, kẻ yếu ớt thì bị bắt là đương nhiên mà không hề nhận ra những nỗ lực của kẻ yếu ớt như Dia, Phos hay Antarc
Hầu như tất cả Bảo Thạch dường như đều ngại thay đổi, sợ thay đổi, thấy không cần thay đổi. Tất cả điều đó khiến họ lờ đi mọi dấu hiệu của vấn đề xung quanh mình. Họ lờ đi nỗi đau khổ của đồng loại, họ lờ đi nỗ lực của đồng loại, họ lờ đi những dấu hiệu bất thường của những người xung quanh, họ lờ đi cuộc chiến dai dẳng không có lý do và không có hồi kết, lờ đi lý do tại sao một số Bảo Thạch lại bỏ đi, lờ đi việc tại sao Nguyệt Nhân lại tấn công bọn này, lờ đi việc tại sao dù Nguyệt Nhân là kẻ thù nhưng thầy hầu như không tấn công Nguyệt Nhân.
Họ lờ đi tất cả và giả vờ như mọi thứ vẫn thế, mỗi ngày đều đi lang thang canh Nguyệt Nhân, tối thì về chơi đùa cùng nhau, có gì thì hỏi thầy. Dường như mọi thứ sẽ vẫn ổn chỉ cần có thầy.
Có lẽ chăng vì cứ mặc kệ mọi thứ như thế, cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu bất hạnh là gì cũng chẳng hiểu hạnh phúc là gì nên Jade mới hỏi một câu ngây thơ rằng: “Hạnh phúc mà Phos nói tới là gì nhỉ?”
Tóm lại
Nếu nhìn từ xa, ta có thể thấy xã hội Bảo Thạch khá là hạnh phúc, không biết đến đói khát, mọi người đều yêu thương nhau, luôn sẽ có một đứa em mới ra đời dù cuộc chiến có thể cướp đi người cũ, thầy và cũng là cha của cả đám luôn yêu thương và ở bên. Nhưng nếu nhìn gần thì thế giới đó không hề hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau nhưng chỉ ngoài mặt, không ai đủ yêu thương sâu sắc tới mức nhận ra vấn đề của người kia hay để trút bầu tâm sự, những bảo thạch có cấu tạo đặc biệt đều bị đẩy ra khỏi xã hội cho đến khi khả năng của họ có tác dụng gì đó cho cuộc chiến. Người thầy chúng yêu thương cũng có vấn đề không thể nói nhưng không ai cố giải quyết. Cuộc chiến dai dẳng không hồi kết và vòng lặp mất mát vẫn cứ diễn ra không rõ tại sao, cũng không ai hỏi tại sao.
Và so ra thì thế giới của Nguyệt Nhân, một thế giới không đói khát, mọi thứ đều được thỏa mãn, không có kẻ thù, tưởng chừng như thiên quốc nhưng thực ra là địa ngục nhàm chán với những kẻ còn mang theo tập tính của con người cũng tương tự như bên Bảo Thạch.
Cả Nguyệt Nhân và Bảo Thạch đều chung nhau sự bất tử, chung nhau sự lãnh đạm trước cái chết và chung nhau một thế giới tưởng như thiên quốc nhưng thực ra là địa ngục. Điều khác nhau giữa 2 phe có lẽ là: Thế giới Bảo Thạch là thế giới trẻ con, Bảo Thạch ngây thơ, vô tư và cũng vô tâm như trẻ con, đám này không biết chết là gì và không hiểu nói, chỉ xem như trò chơi, không cố làm gì để giải quyết vấn đề của mình. Thế giới Nguyệt Nhân là thế giới người lớn, đám này biết mình làm sai, biết mình tàn nhẫn nhưng vẫn làm để đạt được mục đích, để giải quyết vấn đề của mình.
PS: Chỉ mong ngày nào đó 2 bên chung tay giải quyết vấn đề của cái thế giới bất tử này, giải quyết đống hổ lốn mà tổ tiên- con người, để lại cho cả đám -_-